Chiều nay sương gió lướt khách dừng bên quán xưaMơ mà nghe tiếng chuông chiều vương về bên quán tiêu điềuVòng trăng hoen ua như lá vàng rơi cuối thuLững lờ soi mây hàng cây,u sầu đang ngắm trời mâyNgày nào xa khi dân bước trong phong sường Từng bây én tung bay muôn ngàn hướngDừng đây nơi cũ nghe tiếng rìu trong gió thu Vương hoa nên khúc nhạc thơ Tâm hồn ta ngắm trời mơTới đây nơi xưa gió êm êm đưa Áng mây trôi tới xa xôi cuốn nơi xấu đôiQuan tranh siêu siêu trốn vây cô liêu Nhắc cho ta biết bao nhiêu sáng xưa yêu kiềuTiếng ca xa xa lắng trong bao lang Với tình dù khẽ sung lên trong chiều gióĐã bao năng thoạt,sống nơi phun xa,về quê cũ đành dưng bước chân sang hồ.Chiều nay sương gió,lưu khách dưng bên quán xưa,mơ mà nghe tiếng trương chiều,vùng về bên quán tiêu điều.Vòng trăng hoen ua như lá vàng rơi cuối thuLệnh lờ soi mây hàng cây,u sầu đang ngắm trời mâyNgày nào xa khi sớm bước trong phong sườngTừng bề én,từng bay muôn ngàn hươngDình đây nơi cũ,nghe tiếng rìu trong gió thuVương hoa nên khúc nhạc thơ,tâm hồn ta ngắm trời mơTới đây nơi xưa gió êm êm đưa Áng mây trôi tới xa xôi cuốn nơi xấu rồiQuan tranh siêu siêu trốn đây cô liu Nhắc cho ta biết bao nhiêu sáng xưa yêu kiềuTiếng ca xa xa lắng trong bao làng Với tinh xu khe rung lên trong chiều gióĐã bao năm qua,sống nơi phương xa,về quê cũ đành dưng bướm chân sang hồ.Tới đây nơi xưa gió êm êm đưa,áng mây trôi tới xa xôi khuất nơi xa đôi.Quan tranh siêu siêu,trốn đây cô liu,nhắc cho ta biết bao nhiêu giang xưa yêu kiều.Tiếng ca xa xa lắng trong bao la Với tình dù khẽ rung lên trong chiều gióĐã bao năm qua sống nơi mơ xa Về quê thủ đành xương bước chân gian hồ