Gió lạnh sương xa nặng hạt rồi
Chiều nay dừng tạm quán này thôi
Tha hương còn đắm say dời trai
Kiếp phong sương còn miệt mài
Bụi đường che kín bờ vai.
Thế rồi nơi đây gặp một người
Làn môi tuyệt vời má hồng tươi
Bâng khuâng lòng nhớ thương đầy vơi
Thấy tôi em chỉ mỉm cười
Làm tôi không nói nên lời.
Từ đó đêm đêm, tôi chờ bên quán nhỏ
Trời khuya e cách trở, đọc lại những dòng thơ
Duyên tơ, tôi hát câu mong chờ
Người ơi đâu có ngờ, rằng tôi nhớ thương từng giờ.
Những người yêu tôi thường hỏi rằng
Giờ đây dừng lại bến này chăng
Tôi đâu nào *** mong ngược xuôi
Chốn đây tôi gặp một người
Thì thuyền tôi đổ bến đây rồi.