Có người, người, những người chống tranh
Hay đang báo lệnh sao tình yên chưa đến
Nhìn bước mắt hoa ngọc nghe kêu xa
Không chọn dung thàn nên biết đi về đâu
Về lại vết yếu thân rồi à
Sao anh quay đi phố vang
Cục kết tương tư đen đo
Để nhắn tông chân người nhóm nhau
Bước kết lỡ doan thàn
Để lệnh tàng nắng khen khoẻ mình Từng
không lối tình cùng người tình trời với
Đừng bắt buông với em mà em cũng muốn biết người ta
Thời xưa vô giá xa hoa chiếu một điều nhỏ nhôi là
Có một mái nhà để đời Có một người láng nghe trời
trên Những bước dàn đơn sao em thấy thật quá xa lá vơi
Thành phúc đâu với gió trời Có cuộc mặt đừng vội thay mới
Sợ đôi chúa cứ không quen em chỉ xin phương tình toàn như
Có ai chẳng ngờ dài lâu đến khi có mặt ai đâu
Những sao thang cố còn giống như số kiếp xa trời
Có người đợi môi môi cuộc đời chống
tranh hay đắng bão sao về nghền chưa đến
Nhìn nước mách hoa ngọc ta kiếm xa
không chẳng dùng thàn đơn biết đi về đâu
Quên lại hết yêu thương rồi à sao anh quay đi phố phan
Cửa khẽ căn cứ đắng đo kẻ cắn tâm chân lê nhỏ nhỏ
Bước tiếp lỡ dần đi ở lại càng nắng thêm khóe
Đừng khóc lối tim không gửi tình trời với
Đừng bắt buông với em mà
Hy vọng năm ấy có khúc mắt hay cứ trôi theo gió mây
Nỗi lòng anh giữ sau bao đêm trời vừa chẳng ai níu lấy
Để rồi một người mang tim vã khâu trôi tròi cùng bước tư loang bầu
Vẫn nối sầu trên thế gian không bằng ta mất vô
Quên lại hết yêu thương rồi à sao anh quay đi phố phan
Cửa khẽ căn cứ đắng đo kẻ cắn tâm chân lê nhỏ nhỏ
Bước tiếp lỡ dần đi ở lại càng nắng thêm khóe
Đừng khóc lối tim không gửi tình trời với
Đừng bắt buông với em mà em cũng muốn được người ta
Ở giữa phố xa xa hoa hơ chỉ ước một điều nhỏ nhỏ hay là
Có một mấy nhà để về Có một người lắng nghe trời che
Những cơn gian đớn sao em thấy thật quá xa vơi
Hạnh phúc đâu phải gió trời có khúc mắt đừng vội thay mây
Giờ mai chưa bước không qua nên chỉ xin phương tâm toàn đi
Có ai chẳng muốn dài đầu đến khi tóc bạc mãi đầu
Nhưng sao càng khó càng giống như gió kép xa chờ