Em ơi Hà Nội phốHà Nội phốTa còn emmùi hoang lanTa còn emmùi hoa sươngCon đường phóngDi dạo cơn mưa nhỏAi đó chờ aiTóc xóa vai mềmTa còn emCây bằng màu côi mùa đôngTa còn emNóc phố màu côi mùa đôngMành trắng màu côi mùa đôngMùa đông nằm ấytiếng dương cầm trong căn nhà đồtan lễ chiềusao còn vọng tiếng chua ngânta có nghemột màu xanh thời gianmột chiều vai tóc em baytrợt nhòa trợt hiềnNgười nghệ sĩlang thang hoài trên phốBỗng thấy mình chẳng nhớ nỗi một con đườngTa còn em hạnh phúc của xe phongNào nào kỷ niệmChiều hồ tayLão sao hoài con sôngChớt hoàng hônVề tự bao giờTa còn em,cây bàng màu côi mùa đông.Ta còn em,nóc phố màu côi mùa đông,Mảnh trắng màu côi mùa đông.Mùa đông năm ấy,tiếng giương cầm trong căn nhà đồ.ta đổ tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ânta có đêm một màu xanh thời gian một chiều phai tóc em baytrợt nhòa trợt thiệnNgoài chợ thiệnNgười nghệ sĩ lăng thang hoài trên phốBỗng thấy mình chẳng nhớ nỗi một con đườngTa còn em hàng phố cũ xe vỡnào nào kỷ niệmchiều hồ tâylâu sao hoài con sôngchờ thoáng hôn về từ bao giờem ơiHà Nội phố Hà Nội phốHà Nội phốHà Nội phố