Bố Huỳnh hút rất nhiều thuốc Mẹ Huỳnh khóc mắc lệ nhỏ Bố Huỳnh thì đi lại Còn mẹ Mùi á Gửi thư đến từng nhà Nhiều ngày rồi mình không về Không liên lạc được gì cả Chỉ nhỏ nhẹn lại mạnh giấy Đừng lo đêm nay con đi chơi xa Mùi ơi đi trốn với Huỳnh Mình đi đến nơi có biển mạc núi xanh Cửi tuân má Huỳnh đèo ngụy trồng trành Mình phốn tầm mắt tới chân trời mới tanh Mình ngủ một giấc mà không cần tiếng gà gáy Huỳnh đưa Mùi đi trốn đến tận cùng của trái đất Thì theo Huỳnh đi trốn nha Mùi ơi Thật thật mong mơ mơ cùng Huỳnh đi đến tận cùng Tận cùng trong mây dịp nơi trâu hay tiền sâu Tiếc tây là yêu chưa dừa Nhưng may thời gian chưa dừa Khiêu ta mơ về nhau Để thấy lắm lúc lòng mình nhẹ nhiều khi Muốn đem hết tất cả để mà đi Một lần mình sống như những đứa nhóc không ngà Sớm dậy ở một nơi xa