Trong hà sương ký ức,nỗi đau như khói đợtTình yêu tựa tầm giây,rốt lại tàn trong ấyBộ trụi nhiều ngôi sơ,anh chọc ngồi nơi caEm còn lâu mới thấy,anh vừa hỏi qua đâyThế giới mãi một tầm lộ dài,nhưng giờ cũng mang quá tráiChẳng có cho ai bao nhiêu lời hứa đưa đi đầy đườngBao cùng là lời dối tráLòng tin em đâu phải vách thoátTrọn trọn lựa lỡ dối trá xaLa prát Một khi đôi nhớ anh biết anh dài hơn taVì em biết chạy đi đâuDù ta đến cuối chết trời kiaCũng nắm lấp cùng vàoVào những kinh niệm đã quá nắngĐừng trèo vào mái em như phong dối trong nhàVì em biết mình thất tất cảSao em hệt như tòa tay,anh thấy tốt hơn chăng?Đến khi đôi tay vào tay,khóe luôn trong mắtAnhbiết chạy đi đâuDù có đến cuối chân trời kiaCũng ngấc cùng vào những kinh nghiệm đã hoá đá