Anh đưa em về trong mùa Đông. Hồ Tây sương khói giăng lạnh lùng. Bước chân trên dạt dào lá đổ. Bâng khuâng trong mắt tình mênh mông.
Như đã yêu nhau tự ngày xưa. Hoa sữa nồng nàn bao đón đưa. Phố vắng heo may về gõ cửa. Biết tình lưu luyến mấy cho vừa.
Tình yêu ấy anh mang qua ngàn núi, tình yêu ấy anh mang qua ngàn sông, em ơi mùa Đông kia lại về. Ta đưa nhau về trong chiều Đông, trao cho nhau một vòng tay ấm, để lời yêu thêm mãi mặn nồng, như lửa hồng rực cháy trong tim.
Anh đưa em về trong mùa Đông. Hồ Tây sương khói giăng lạnh lùng. Bước chân trên dạt dào lá đổ. Bâng khuâng trong mắt tình mênh mông.
Như đã yêu nhau tự ngày xưa. Hoa sữa nồng nàn bao đón đưa. Phố vắng heo may về gõ cửa. Biết tình lưu luyến mấy cho vừa.
Tình yêu ấy em trao ngàn ân ái, tình yêu ấy em trao ngàn nhớ mong, ơi anh mùa đông không lạnh lùng. Em gởi môi hồng ấm chiều đông, cho đôi tim chung nhịp đập nồng, cho mình thêm nhớ thêm mong, khi anh về có nhớ em không.
Ta cùng về trong nắng mùa đông. Nắng vàng rực rỡ thắm dòng sông. Yêu nhau đâu đợi mùa gặp gỡ, đón em về cho thỏa chờ mong, đón em về ấm cả mùa đông.