Trong đêm khuya mưa rơi tầm tỡ, đứa bé mù côi lang thang trên con đường
Từng hạt mưa dã bút vai em thắm đôi vai gầy
Về đâu em chẳng biết đi về đâu, mẹ cha em chẳng biết là ai
Em ngồi có gió bên mái hiên trong tiếng khóc nghẹt ngào
Ơi đôi chân em nhỏ bé cứ bước lang thang mưu sinh cho qua ngày
Mà dòng đời cứ mãi trôi mau, em sẽ ra sao nếu tình cứ không có
Nhìn ai cũng có mẹ cha kề bên, mà sao em chẳng biết là ai
Biết mẹ cha là ai, nhiều đêm em mơ, khao khát một ngày êm đềm
Nhìn đôi mắt em, mỏi mòn, đôi chân mến nhòi
Mà em cứ đi, em cứ đi, chẳng biết về đâu
Hận em hào ngày nhỏ bé, cứ lang thang
Đầu đường góc phố