1. Đưa bé đến trường bằng xe anh đạp. Khi bước ra đường bình minh mới lên. Ba má đã khuyên mình nên đi sớm. Em hãy leo lên để anh đi liền!
Đưa bé đến trường từ nơi xóm hẹp. Qua những con đường vòng quanh đã quen. Ra tới công viên ngựa xe như nước. Len giữa đám đông chật như đóng nêm.
Trên xe, trên xe em nói huyên thuyên. Bao nhiêu, bao nhiêu chuyện cổ tích tiên, anh tuy nghe luôn, anh vẫn quên liền. Thôi em, thôi em con dốc nghiêng nghiêng. Anh đang leo lên nghẹt thở đứng tim. Xin em im đi cho anh gắng anh đạp!
Xe lăn bon bon chuông bấm kinh coong. Đang đi em xin ngừng lại gốc soan, cho em giơ tay em hái hoa đẹp. Thôi em, thôi em ta hãy đi mau. Không ai, không ai chờ đợi bé đâu. Anh nghe như chuông nơi mái trường reo.
2. Đón bé ra trường, chiều mưa hoang lạnh. Manh áo tơi trùm cả em, lẫn anh. Thương chiếc xe xanh, nhỏ xinh ướt át. Nhưng ấm trong tim hồi chuông giáo đường.
Đón bé ra trường, chiều mưa xám xịt. Đi giữa hai hàng đèn đêm đứng im. Em bé co ro ngồi ôm tay lái. Anh cũng so vai còng lưng tiến lên.
Nhưng em không quên em nói, em khoe. Hôm nay cô cho mười điểm, thích ghê! Nhưng đôi tai anh đâu có nghe gì. Thôi em, thôi em khi nước mưa tuôn, xe đang đi trên đường hẹp đất trơn. Em im đi cho anh gắng anh đạp!
Xe đi loanh quanh, mưa xuống nhanh nhanh. Chân anh, chân em tràn ngập nước văng. Anh em ca lên cho đỡ run lạnh. Ca lên, ca lên câu hát anh em. Ta thương yêu nhau, đời là cõi tiên. Nay mai xa nhau, kỷ niệm chẳng quên!
Đưa đón em bằng một xe móp mẹp. Đưa đón em bằng tình anh với em. Đưa đón em sao mà vui tha thiết. Đưa đón em như là đưa người tình.
Mai mốt em thành người trong xã hội. Chức lớn sang giầu, nổi danh khắp nơi. Em có đi chơi bằng xe hơi mới. Xin chớ cán xe đạp của anh, bé ơi!
Xin chớ cán xe đạp của anh, bé ơi!
Đưa Bé Đến Trường
Thơ Đào văn Trương – Nhạc Phạm Duy
1974