Có đôi lầnCành rồi ra vẫn thấyNgười đã biết ta đừng đợi mãi,thế mà người vẫnChẳng tới,có đôi lần,ngọn đèn đường vẫn nhớNgười cứ đứng chung theo,chẳng thèm bước tớiĐể ta bảo vệ trong mưa,cánh rồi raNói với ta rằng tình mình chìm giữa lặng thinhVà rồi sẽ tan biến đi xa xaNếu ta lặng im ngọn đèn đườngNói nếu ta không nắm chặt người sẽ lại buồnChỉ là ta buồn ta chẳng thể một lần rơi xaVì ta còn thươngThà vào thanh xuân, chút nhớThà vào hư vô,chút thươngThà vào tim ta bao suy tưMàu mắt còn vươngThà vào cơn đau,chút lặng sauThà vào cơn mơ đêm mãi về sauĐể ta biết ta vẫn và sẽTa sẽ muôn đời lạc nhauCánh xôi xaNói với ta rằng tình mình chìm giữa lặng tinhVà rồi sẽ tan biến đi xa xaNếu ta lặng imMột đèn đườngNói nếu ta không nắm chặt người sẽ lại buồnChỉ là ta buồn ta chẳng thểMột lần rơi xa vì ta còn thươngThả vào thanh xuân chút nhớThả vào hư vôchút thươngThả vào tim ta bao suy tư mong mắt còn vươngThả vào cơn đauchút lặng sâuThả vào cơn mơ đêm mãi về sauĐể ta biết ta vẫn và sẽ muôn đời lạc lâuNhà xương ta cứ trao để rồi nhận lấy đau thương cả trăm lầnDường như đu lạ rồi người sẽ quênDường như đu xa rồi tình sẽ cũThà vào thanh xuân,chút nhớThà vào hứa phố,chút thươngThà vào tim ta bao suy tưĐể ta biết mây dạng khuất lối giữa đêm về ta lại thay giấc đau