Bốn cột khen ai khéo khéo trồng
kẻ thì lên oánh kẻ ngồi trông
trai khom gối hạc khom khom cật
gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng
bốn mảnh quần hồng bay phấp phới
hai hàng chân ngọc duỗi song song
chơi xuân đã biết xuân chẳng tàn
cọc nhổ đi rồi lỗ bỏ không
Kìa hàng cắc cớ ướt hơi sương đậm đầy nắng ban mai
kìa nàng Xuân Hương đùa vui cùng nắng uốn cong cầu đu
nổi trôi như chiếc bánh trôi tròn xoe tắm trong hội hè
trộm xem thiếu nữ ngủ trưa (ối) nhìn ngọc ngà mà mê
cỏ non xanh thắm ướt hơi sương ngọc gặp nắng đang lên
kìa nàng Xuân Hương đùa vui cùng nắng nhún banh cầu đu
tròng trành đôi ta lướt trong trời mây lướt ngang cuộc đời
trộm xem thiếu nữ ngủ trưa (ối) tưởng là gặp được tiên...