Có hay rằng đêm nay nơi biên thùy xa
Anh ngước nhìn quê hương qua muôn cành lá
Ai thấu được tim em khi tiễn anh đi
Đi giữ gìn quê hương nguy khó lo gì.
Mỗi đêm trường em luôn thức giấc cầu mong
Non nước nở hoa cho em thôi chờ ngóng
Trong lúc mùa xuân tươi trên khắp quê hương
Tuy nhớ mà em thương không chút sầu vương.
[ĐK:]
Chiến công se duyên mình thắm hơn
Dù anh xa vắng nơi bờ cõi xa xăm
Mỗi đêm bên đèn khuya le lói dù thương không nói
Em dệt áo trao anh.
Có hay rằng hôm anh ra đi tòng quân
Em thấy mẹ ra sân đưa chân lệ ngấn
Mái tóc bạc phơ phơ nay có vui không
Vui thấy rằng con trai nay đã lập công.