Sáng tác: Phương Uyên
__________________
Nhìn màn đêm buông con tim run lên từng hồi nhức nhối
Từng dòng xe qua em mơ thấy dáng người xưa dấu yêu
Nhạt nhòa thân em sau bao nhiêu đêm một mình thức trắng
Rượu nồng men say nâng ly uống mãi vì em nhớ anh
Người ra đi không nói lời biệt ly sau cuối
Để em hoang mang, em ôm đớn đau từng cơn
Hãy quay về nói một câu.
Hãy quay về nói vì sao
Chắc anh hạnh phúc ở nơi nào đó, anh đâu biết rằng
Xót xa mật đắng là em, khóc thương tình cũng là em
Vẫn tin rằng anh chỉ yêu mình em, sao em quá dại khờ?
Bao năm đôi ta bên nhau nay còn đâu, anh đã ra đi không lời biệt ly
Xin hãy quay về đây dù là lần cuối trong đời.