Làn tóc lướt nhanh trên đường
Đôi chân hấp tấp quanh sân trường
Nhịp tim tranh nhau không nhường
Là là vì em đó, người thương (x2)
Dù em người Bắc hay là người Nam
Dù em xài Iphone hay là Vivo
Dù em là họ Nguyễn hay là họ Phạm
Tim anh vẫn mở cửa mời em đi vô
Dù cho em tóc dài hay ngắn ngang vai
Dù cho trước kia em có thương ai
Dù cho tình yêu thời nay là thương mại
Hãy cứ đến với anh, đôi ta thành huyền thoại
Họ nói anh ngây thơ, suốt ngày simple love
Anh lại đến đúng giờ, khi trống vào lớp
Anh nghiêm túc sương sương được vài 10 điểm Hóa
Nhưng chưa có người thương như vậy thì kì quá
Mặt anh thì cũng ưa nhìn
Lại còn giỏi thể dục cho tới toán hình
Khiếu hài hước khiến em mất bình tĩnh
Cười cho đến khi hết sức bình sinh
Lọt vào mắt anh trong chiều nắng hạ
Bầu trời ngát xanh trông em so tuyệt
Mắt kính long lanh, không một khuyết điểm
Nụ cười quá duyên đê
Nếu hỏi “thích em không?” thì “anh chỉ yêu thôi”
Nếu mà thấy mềm lòng thì xin đừng trêu tôi
Dù em có dễ thương nhưng đâu phải không có tội
Làm anh say cả tối, sáng ra còn mơ môi
Anh thích cái cách em cười, thích cái cách em nói
Dù em làm như nào thì cũng thật tinh khôi
Bản tính của anh *** lười, nhưng lại không quên hỏi
Hôm nay của em thế nào, cô gái “bình minh” ơi
Em, anh, 2 chúng ta, đi bên nhau say la lá la
Đêm thanh, vui hát ca, đó là điều anh mơ còn em thì sao? (x2)