Đó là ngày sớm sầm em đặt bước chân ngược dòng với tôi Và những thứ để lại chỉ là cơn gió lạnh cùng lượt nước mắt chỉ chẳng tới môi Cả trời hôm đó chẳng một vì sao, thế mà dặn bão mình lại trời cao Dù đôi đêm đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp Cả trời hôm đó chẳng một vì sao, thế mà dặn bão mình lại trời cao Dung vô một ánh sáng cũng chẳng có cuộc nói chuyện hôm đó chỉ là sự dặn có Đường về nhà cha gần ai khác, em chẳng ngủ hoảng đã quên và có bờ vai khác Anh đã đi thật nhiều, đi thật nhiều, buồn thật nhiều chẳng có điều kỳ diệu Chẳng nơi nào có em, chẳng nơi nào thấy em, chẳng là tình đã hết, chẳng là tim đã chết Đến rồi đi cũng là điều bình thường, sức cứu mãi chung mình chẳng *** nói tiếng thương Em còn vì ai, anh còn đợi ai, chuyện này là sai, ta nên dừng lại Chuyện này là sai, ta nên dừng lại Và nên tập trưởng thành để không phải phù tục vào em Nên thoát ra khỏi đó để không muốn phải trở thành kẻ tửa một lần nào thêm Nên là vậy, nên là vậy, em sẽ không biết anh đã buồn nhiều đêm Giờ thì tốt rồi, em có trong vẹn hạnh phúc không khi giờ đây còn bao nhiêu người kẻ bên Khoải tâm lãm của ít kỷ em giết chết tim anh đi một nửa Không định nên chẳng biết phía em đã đủ chưa, giọt buồn đau tích cũng đủ mưa Lại gần đây để cho đủ ấm, âm thanh này là một khúc dương cầm Đủ thăng trầm, dõi theo em một cách âm thầm Anh phải đi chứ không thể ở lại quá khứ này với em cùng tháng năm em ơi Đường đời còn dài và mình còn nhiều sai lầm lắm, nếu tự phát ngã thì hãy tự đứng lên Anh chẳng kể bên trái cho em đã quên, anh đã hứa sẽ quên và đã hứa sẽ quên Sẽ quên, sẽ không đi tìm em, sẽ không nói gì thêm dù lúc nào cũng thế Cố che đậy tất cả với nụ cười mà nhạc đem chẳng bận tâm và có thể dễ quên Anh đã từng nói sẽ không buồn, sẽ không chờ, sẽ chẳng để một phút bận nào dính lên Vài tà áo em đang mang thêm một lần nào nữa, sẽ chẳng còn chờ thêm một lần nào nữa Điên nhạc tình thì cũng chẳng còn ai, đến ngày mai em để ta ở lại cùng cái tiếng thở dài Em để ta ở lại cùng với tiếng thở dài Tình nào mai chẳng tình phai, đợi người người đã đợi ai Mặt trời tới định ngày mai và ta sẽ không là người ở lại Hãy để sự tạo hóa này dẫn dắt lối em đi, nghe sự chỉ dặn của linh hồn lang thang đổ mơ mỉ Giọng anh ru ca kêu gọi với em dội khắp đuổi đồi, mà qua trọt tình thức dài thì ta cũng xa nhau rồi Anh đã nghĩ tật nhiều, nghe vài điều, tìm vài điều để cố thoát ra khỏi em, ra khỏi em Chẳng cần đối diện với mạng đêm, chỉ có thể là như thế anh mới quên bởi anh còn chẳng nhớ đến cả cái tên Lại vào đây để cho đủ âm, âm thanh lệ là một khúc dưỡng khắp Đủ thăng trầm, dõi theo em một cách âm thanh Anh phải đi chứ không thể ở lại quá khứ này với em cùng tháng năm em ơi Đường đời còn dài và mình còn nhiều sai lầm lắm, nếu tự pháp ngã thì hãy tự đứng lên Anh chẳng kể bên trái chợ em đã quên, anh đã hứa sẽ quên và đã hứa sẽ quên Sẽ không đi tìm em, sẽ không nói gì thêm dù lúc nào cũng thế Cố che đậy tất cả với nụ cười mờ nhẹ để em chẳng bận tâm và có thể dễ quên Anh đã từng nói sẽ không buồn, sẽ không chờ, sẽ chẳng để một phút bận nào dính lên Và tà áo em đang mang thêm một lần nào nữa, sẽ chẳng còn chờ thêm một lần nào nữa Để nhạt tình em cũng chẳng còn ai, đến ngày mai em để ta ở lại cùng cái tiếng thở dài Em để ta ở lại cùng với tiếng thở dài Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn