Khi ánh chiều tan, cơn gió về ngang,
Hoàng hôn khẽ buông, cành khô chút sương
Một mình buồn lặng thầm trên con phố
Bước chân không biết về đâu
Anh đến rồi đi, nghe ướt bờ mi,
Sầu in bóng mây, buồn vương đó đây
Một mình còn đợi chờ tàn đêm vắng,
Đến nay đã mấy mùa trăng
Đường xưa nghe xa xôi, mặc hồn ai đang chơi vơi
Lạc về đâu môi hôn sâu khi mất nhau
Gió dù cuốn dù lấy đi chiếc lá
Sóng dù cuốn dù xóa đi dấu chân anh ngày qua (cuốn trôi đi thật xa)
Dù đôi môi nay thôi vấn vương giọt nắng vắng tênh những con đường vàng
Dù cho gió mang hình bóng anh dần
Xa vòng tay một mai người đâu hay
Xa nụ hôn nồng say ta trót trao bao ngày qua (luyến lưu cuộc tình ta)
Còn trong em nguyên khao khát mong chờ mãi có anh suốt trên đường dài
Dù cho gió mang hình bóng anh về nơi nào...