Trời xanh mây trắng giữa pho la nặng trời vàng hoaĐời thai những phút cao vang rừng xa hoa theo ngang láĐào hoang nhân thế bước ta đi khắp mùa trùng khơiKìa buông cánh sắc hầm hoang ngang lời chờ ta đi tớiHỏi ông thời đời này sống bao lâu,sao nhân gian nay lại thích vô sầu?Có bao điều thời đất khắp buôn nơi,chỉ cần ta còn được sống trên đời.Chốt thiên thàng hay là chốt nhân gian,nơi xa hoa hay là chốt biêng tàn.Mắt ta nhìn chờ nghe tiếng tâm can,ta tự do như là lúc thân tàn.Đường xa ta bước cấp lên lời ca.Từ nơi sông sâu đến buôn miền núi đồi,Nhìn cây sen lá đá như ngàn hoaĐời ta dung ca khắp nơi đều như nhàTrời xanh mây trắng giữa môn lá đất trời ngàn hoaĐời ta như khúc ca phan rừng xa hoa theo ngàn láĐào mang nhân thế bước ta đi khắp muôn trùng khơiNghe muôn cánh sắc thân hoang ngàn đời chờ ta đi thôiĐời chờ ta đi mãiHãy hát đời xanhĐời xanh tâm khen khen Bù sầuĐời xanh đời xanh tạo đường cho bù sầuBù sầuĐời xanhĐời xanh tâm khen khenĐời xanhĐời xanh tạo đường cho bù sầu Cây xương sầu