Lầm lũi bước đi một mình đêm khuya phố
Tắt đèn say giấc rồi ngỡ điều hạnh phúc là
Còn em chờ cơm và chẳng còn gì sau tất cả
Anh hát hát mua vui giữa thành đô phồn hoa
Kẹo trao trao tay người dành *** cho hai ta
Đời bạc bẽo trôi nhưng vì em anh gắng mãi thôi
Giờ nhận lại câu xin lỗi
[ĐK:]
Đau như một chiếc gai nhọn, chạm thấu ngón tay thấm ngọt
Anh đã biết âm thầm mơ đến em là quá tầm
Em chỉ thương hại anh thôi, giờ em cảm thấy sai lầm
Vì đơn giản đời du ca chẳng thế xứng với thiên nga
Và nơi anh đứng em ngồi giờ đã có khoảng cách rồi
Chắc chỉ nghe thoáng qua thôi em đã biết anh hát rồi
Anh đã giả vờ không thấy nhưng nước mắt anh mọi người đều thấy
Vạn sự tùy duyên có chắc đúng không em?