Bài hát: Dù Biết Là Đau Nhưng Ta Vẫn Yêu - Pi Em
Vr1:
Vẫn là tình cơ , ta quen được nhau , và cũng tình cờ ta mất nhau
Yêu thương trao người , tựa như trời tranh , biết làm sao xóa hay cất đâu
Chẳng lẻ lời hứa , mà người từng nói , chỉ là cơn gió thoáng thôi sao
Chắc người đã quên , dưới hàng cây xanh , hai ta đã từng trao môi nhau
Ta nhớ rất rõ , nụ cười , ánh mắt , và cả giọng nói ta không quên
Ta nhớ lần đầu , ta gặp được người , và người bảo là người không tên
Ta không thể quên , từng dòng tin nhắn , quan tâm từ người dành cho ta
Ta thường hay mơ , mình được đám cưới , và người bảo là ta lo xa
Một kẻ lụy tình , không có lối ra , người đời thường bảo là ta ngốc
Ta muốn chạy đến , một nơi nào đó , chẳng một bóng người để ta khóc
Con đường người bước , sẽ không còn ta , đứng ở bên cạnh làm chông gai
Trái tim của ta , đã bị mục nát , chỉ cần một người chứ không hai
Không còn tiếng chuông , lúc 6h sáng , thường gọi người dậy để đi học
Không còn thằng hề , luôn kề bên người , luôn pha trò cười để trêu chọc
Không còn tin nhắn , trò chuyện nhắc nhở , phải biết tự lo cho bản thân
Không còn ràng buộc , ta sẽ không phiền , và ta sẽ không còn cản chân
Hook:
Ta sẽ không phiền , đơn giản ta hiểu hạnh phúc , đó ta không thể có
Ta cố quên người , cũng như vết xăm , đã khắc trên da đâu dễ xóa
Ta ở phía sau , vẫn luôn dỗi theo , nhìn người hạnh phúc kế bên ai
Nhưng ta vẫn yêu , dù biết sẽ đau , như ngàn vết khắc lên trên vai
Vr2:
Ta gôm tất cả , những gì về người , ta sẽ đem về một nơi xa
Ta muốn quên đi , vì mỗi lần nhớ , là nước mắt ta lại rơi ra
Chẳng còn là gì , nhưng khi nhớ người , tại sao trong lòng ta đau nhói
Ừm chắc ta ngốc , khi nhớ không quên , cứ giữ trong đầu một câu nói
Người hứa không buông , sẽ luôn cạnh , dù cho phía trước vực sâu
Nhưng mà cuối cùng , người đã thay lòng , làm tim ta nhói đến cực đau
Từng dòng tin nhắn , cũng đã nhạt dần , không còn trò chuyện như ban đầu
Màu hồng tình yêu , hai ta cùng vẽ , có lẽ giờ đây đã tan màu
Người giờ hạnh phúc , cùng với ai đó , đâu biết ta cô đơn nơi này
Hình úp facebook , khiến lòng đau xót , dòng mi đẩm lệ và vơi đầy
Nhiều lúc nhớ người , ta lại lang thang , một mình lặng lẽ trên phố củ
Tìm lại ký ức , những lần chung bước , và rồi lại khóc và cố nhủ
Là ngày lúc này , phải tập cô đơn , chỉ có khói thuốc bầu bạn
Và câu chia tay , mà người nói ra , như bắn thủng tim bằng đầu đạn
Ta sẽ trở về , vị trí ban đầu , ví trí dành cho người cô đơn
Bức tranh tình yêu , đã dần mờ nhạt , dù ta đã cố gắng tô sơn