Em đến thăm tôi dù không đón mờiVì tôi quá nghèo đâu *** hỡi mốiCăn gác không tên nằm trong phỗ nhỏGặp ghền qua lối quanh cỏVào đây kịp sống đến sớmKhi đã yêu nhau nào mà ước nhiềuDù ngày mai có xa sao,miên mình mãi được gần nhauEm ơi,em ơi,tuyện đâu đám cưới bây giờMà em nhắc đến thêm buồnThôi nhé đi anh,cha mẹ em nào có,chỉ cần anh đến mơ thơHai đứa yêu nhau chậm hai mãi đầuLòng như bão lòng không muốn rời nhauCâu ấy anh xin người ca suốt đờiDẫunghèo ta vẫn chung đôiĐừng có phụ lòng nhauEm ơi,em ơi,tuyện đâu đáng cưới bây giờmà em nhắc đến thêm buồnThôi nhé, gửi anh,cha mẹ em nào cóVì cần anh đến mơ thơHai đứa yêu nhau chậm hai mãi đầuLòng như bão lòng không muốn rơi nhauCâu ấy ân xin người ca suốt đờiDầu nghèo ta vẫn chung đôi,Nên đừng có phù lòng nhớ.Câu ai ăn xin ngợi ca suốt đời,Dầu nghèo ta vẫn chung đôi,Nên đừng...Quá khốn lắm nhà hồ!