Chiều hoang hôn nắng nhẹ buông, màn đêm cũng dần buông xuốngAnh lại vì nỗi nhớ về emCố gắng vào trong tim thương, chia tay dù chẳng ai muốnLà đàn ông sao giọt lệ cứ tuônĐánh đo gì rồi cũng thế, em cũng không còn lâu luyếnTrả lại anh chiếc hôn đầu môiNếu có lần được chọn lấy, anh vẫn chọn điều sai tráiChỉ vì anh muốn em hạnh phúcNụ cười anh đầy chế giấu, nhưng em chẳng hiểu được đâu