Cho bao nhiêu yêu thương đi bấy xa
Và nơi mì khi thu đưa em qua
Đã từng ngọt ngào
Giờ nhìn đắng cay vì anh
Hương âu ẩn thu
Vâng,
tóc em mênh manh mênh lặn Gió bướng trên
Mì à la rung con phố nhỏ
Nhìn anh đôi đời mùa hoa sẻ đó Oh yeah
Nghe xung quanh âm thanh vang lên sông thân quen
Rừng bao nhiêu ngô ngơ bu vào một lá vang Rừng nhẹ nhàng
Rừng một thứ không còn yêu anh như ai
Và anh chỉ muốn làm người tốt cho câu chuyện của em
Suy nghĩ tật tật nửa đêm nhưng anh vẫn không hiểu
Lối dân lợn dựa trên tất cả như là dùn trá
Anh không bao giờ muốn phải đánh đổi
Tìm anh bây giờ không thể tránh khỏi
Những vết thương em làm không thể đánh gánh nổi
Cho dù cho dù ai càng sáng rọc
Thế dân lợn vẫn tập trì anh như là thấp mọi
Anh biết anh biết mùa thu này tàn
Tất cả do thằng ngu này làm
Tất cả là do anh không giàu nên là em bỏ theo con tắc cu đầy vàng nào
Xin lỗi chỉ là thằng thu nhạt
Các cô thể mang cho em thu cuối
Anh chúc em hạnh phúc và nhớ mất bài này vào các ngày em cưới nhá
Có lẽ nào em vội quên đi
Và có lẽ nào em đưa mùa thu đi
Có lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gì
Trong tâm trí em
Có lẽ nào em buông anh đi
Xa mất có lẽ nào
Thu phanh người mà em yêu nhất có lẽ nào
Phải tự nhuộm rằng chỉ là một giấc mơ
Để anh ngủ đẹp dễ
Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm
Ký ức đẹp nhất về em thì có lẽ đến lúc anh cũng đành quên
Cô đơn nó vừa gọi điện và nó nói
Nó muốn làm quen
Anh hỏi sao con số của anh
Nó gọi lấy từ em
Raphidbar đã không cười với anh
Và cả em cũng vậy
Có lẽ là em muốn trốn chạy vì ngoại hình của anh giống mấy thằng mất dậy
Có lẽ vì âm nhạc của anh nó không mang màu sắc của những thứ bóng vầy
để anh biết em không thể phủ nhận rằng trượt động mấy lời thư khiến em muốn nhớ nhảy bay về
Tương em nhau, em bỏ quên đi
Tương em nhau, em đưa mùa thu đi
Tương em nhau, mùa thu chẳng có lại gì
trong tâm trí em
Em chỉ là một giấc mơ,
anh nỡ mất em rồi
Có lẽ nào...
Có lẽ nào...
Có lẽ nào...
Ôi...
Somebody,
Doin' my fav' song
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật