47PRODUCTION
[Verse 1]
Và đó là tao... vẫn là tao đó không bao giờ là ai khác...
Là một thằng làm gì cũng ngoài phạm vi... lấy khuôn mặt lầm lì làm cái mác...
Tao không đổi khác... Ừ! Tao nhát nhưng ko khoác lác: “Yeah imma swagga!”
Tao thường vác cái chuyện đi hát ra để bàn tán như một kiệt tác yeah
Mày nói tao chảnh... vì tao lôi tài năng tao ra và nói?!
Mày chờ sơ hở để mà chỉ trích?! Ừ! Cứ ở đó mà soi.
Và rồi lại quay lưng đi với cái mặt ủ rủ... vì không tìm ra điểm khác...
Nói thẳng là cái trò mày làm đem so với chó thì cũng không có điểm khác!
Biết đc tao, hiểu đc tao bao nhiêu mà cứ thích ra vẻ???
Nên nhớ mày chỉ là một thằng bạn... chứ ko phải ng` tao gọi là cha đẻ...
Bước ra đây! Có ngon thì nói ra hết những điều mà tao đang nghĩ...
Còn ko còn thì biến thật nhanh và lấy bàn ủi chấp nhận cho đi ngang não!
Tao hoan hỉ nhìn mày đi với cái thứ gọi là thành công...
Nhưng công ở đây là “công cốc”... mọi thứ sẽ qua đi nhanh chóng...
Chỉ còn tao! Sẽ ở lại bên mày...
Đứng cạnh bên và cười thật lớn... tên mày tao sẽ quên ngay!
[Hook x2]
Đừng chửi tao ác... vì đó là bản chất tao vốn có!
Đừng chửi tao đểu... vì mày cũng cười khi tao khốn khó...
Tất cả là vì ai mà tao phải thay đổi?!
Dù lay nổi cuộc đời... thì hiện tại chỉ còn tao ở đây thôi!
[Verse 2]
Đêm buông xuống và tao muốn uống thêm một vài li...
Ng` vẫn luống cuống trong cuộc đời này khi...
Việc ở trước mắt coi như ko thấy gì... lấy gì che đậy?!
Hay bàn tay lay nhẹ... tìm một ng` thay mẹ cha?!
Bức tranh vẽ hoa! Khe khẽ và...
Nói rằng: “Tất cả chỉ là mơ ước... cuộc đời vẫn lặng lẽ qua!”
Hát và ca... khác ng` ta... điểm nhấn từ ác mà ra!
Khác ng` ta... hát và ca! Trình cũng từ “ác” nhận ra...
Ý nghĩa lớn... có thể từ những điều vô nghĩa!
Cố gắng bắt đầu với những điều tốt đẹp... để rồi kết thúc cũng trở về mộ bia...
Những nỗi buồn sẽ ko ngừng tuôn nếu ta vẫn uống!
Uống men rượu... uống cảm xúc... khi ng` dần buông...
Buông tay... buông lơi tất cả...
Buông trái tim... buông luôn vất vả!
Vì ta mà ng` phải chịu nỗi đau hằng đêm... cứ như hồn ma vất vưởng...
Thì thôi ta bay về nơi thật xa... để quên hết!
Tìm đến một vùng đất mới... mang tên “Chết”...