Ver :
Khi xưa bên nhau ta trao nụ hôn phút cuối hóa phép đầy nhiệm màu
Thấm thoát trôi nhanh những dòng kí ức ngày qua dài thêm là niềm đau
Nổi nhớ về ai càng dây dứt ... thế ... sao người lại bỏ đi
Vòng tay xưa kia vụt bay mất ... thế ... sao người k nói vì
Làm sao vượt qua đây trong khi nước mắt vẫn cứ tuôn k thể nào
Ôm nỗi cô đơn xót xa trong căn phòng chỉ mún oán la thét gào
Đâu chỉ 1 mình em ... nơi đây a vẫn luôn chờ 1 ai đó
Vẫn chỉ 1 mình em ... vẫn ngồi khóc và luôn chờ 1 ai đó
Mel :
Khi mây đen lướt qua che dần đi ánh trăng
Chỉ còn lại du dương âm thanh quen thuộc quá
Chạm nhẹ vội vàng sương trắng lấp đầy cánh hoa
Em khẽ cười khi đôi mi vẫn lấp lánh.
Ánh nắng cũng chẳng thể xóa nhòa hình bóng anh
Mưa cũng chẳng thể cuốn trôi đi bóng hình ấy
Nghe như trong gió vi vút đâu đây tiếng anh
Trên mây trời đôi mắt nâu còn in sâu.
Chorus:
Đừng rời xa em, đừng chỉ như bóng đen vô hình
Khoảnh khắc này hãy ngược về hôm qua
Đừng rời xa em, nếu ánh trăng chưa xa rời bóng đêm
Người trong nỗi nhớ, ai vẫn mong.
Chạm vào nỗi nhớ, chạm vào những nỗi đau vô bờ
Em cứ nghĩ có thể quên được anh
Chỉ như vậy thôi, đôi mắt khi xưa hôm nay quá xa
Người đi vội vã, người nhìn theo.