Bài hát: Đông Về - Yunbin, Gosithah
Có 1 cơn gió khẽ lướt qua trong buổi sớm mai, giọt sương còn đó đọng lại đâu đây.
Sau đêm dài chợt thấy lòng mình lạnh tê tái do đông đã về hay nhớ ai.
Ở phương đó em có thấy ấm đôi bờ vai trên đoạn đường dài chiếc, bóng lẽ loi giờ đã có 2 còn riêng anh 1 mình đắng cay, khóc thương hoài nỗi buồn sâu lắng bờ vai, hình hài của kẽ đến sau.
Biết làm gì hơn đành cắm môi chôn lấy niềm đau.
Anh chẳng trách đâu vì duyên phận bắt 2 ta phải như thế.
1 người cất bước theo duyên mới, 1 người chơi vơi khi đông về.
Cái lạnh giá của cô đơn như dao cắt cứa vào da, nỗi buồn đó nó lại nhân 2.
Khi không 1 ai đành lòng chấp vá vết thương này.
Anh phải làm sao, lấy cớ j để giữ em lại.
Đành nhìn em cố cất bước rồi qên đi 1 lời hứa.
Màn trăng khuya dăng lối trước cửa, ngọn lửa tình anh chưa kịp trao.
Cái kết của kẻ đến sau mãi mang trong mình nỗi buồn da diết.
Tình anh trao em không hề piết vẫn hoài tha thiết, khóc trong mưa.
Chour: kh nge đc ^^’
Version 2:
Em cứ đi và cứ mãi đi như vậy, bỏ mặc anh chơi vơi lạc lỏng giữa nơi này.
Tình cảm đó có 1 ai vô tình cướp lấy , chén rượu nồng anh buộc mình say.
Anh yêu em, yêu lun cả những nỗi đắng cay. Anh vẫn chắp tay rồi nguyện cầu em hạnh phúc.
Để đông qa anh sẽ kịp chúc, chúc cho em được ai thay thế anh che chở.
Em cứ đi, cứ vô tình mà *** vỡ, vẫn không trách đứng nơi đây, anh vẫn chờ.
Nếu ngày mai, 1 ai đó có làm em đau, em đến bên anh xin đừng che dấu.
Hãy 1 lần cho anh xin được phép yêu dù chỉ là mơ.
Em ơi em, người có thấu hiểu nge âm thầm từng bước chờ đông qa.
Tình ngàn năm tình mãi vẫn không xa, dù piết rằng chẳng bao giờ em đáp trả.
Ở nơi đó em có lạnh không? Khi mà gió đã dô mùa
Áo ấm ngày xưa anh đã mua. Nhớ nhé em và hãy tự mình nhắc nhở.
Hình bóng em, anh dữ mãi sẽ không mờ.
Gió đông về, ngập ánh sương đêm chăm sóc tốt bản thân của mình.
Biết không em....