Bài hát: Đông Triều - Thái Thanh
Đôi mắt em gợi buồn hơn cả mùa Thu đã qua
Nước mắt em lạnh đầy, hơn cả mùa Đông giá băng
Mái tóc em nhạt nhòa, từng vào cơn mê thiết tha
Tiếng nói em nghẹn lời, lạc vùng ăn năn nhớ thương....
Tiếng gió ru gọi buồn, để mùa reo lên cay đắng
Cây đứng trong giao mùa, cảnh hồ bơ vơ thương nhớ
Em đứng lên gọi sầu, cho mùa Thu thêm tàn phai
Em đứng lên gọi hồn, cho tình người thêm giá băng
Khi tiết Đông nhạt nhòa, gọi tình cô đơn thiết tha
Nghe nứt rạn tâm hồn, cuộc tình yêu mang xót xa
Trong những đêm lạnh lùng, mình lang thang tren thương xá...
Nghe đắng cay trong hồn, tìm bàn tay nay đã xa...
* Nước mắt em chảy thành giòng sông nhớ anh
Thành mùa Đông giá băng, ngọn triều dâng lên ngất ngây
Trong tuyết sương dập vùi cơn say tái tê
Mà nào người đâu có hay
Để tình đi như áng mây...Cho tóc em thần thoại trong đêm thở than
Chợt tỉnh cơn mê thoáng qua.....tình đã phai nhòa!
Tiếng gió than gọi tình, nhưng tình yêu trong muộn màng
Em ngẫn ngơ gọi mùa, cho lệ nhòa khóe mắt say
Cho mắt xanh đọa đày, đợi tình như dấu chim bay
Cho xác thân hao gầy, gọi buồn ôi sao ngất ngây...
Nghe máu trong thân mình lạnh vì tim đang buốt giá
Nghe tiết Đông dâng tràn, dập vùi trong cơn gió xa...