ĐỒNG TIỀN ĐẪM MÁU
(Trang) Anh Dũng! anh là trưởng Công an xã, trong lúc áp giải người mà đánh đập là vi phạm pháp luật.
(Dũng) Đứng trước kẻ giết em mình, liệu đồng chí có bình tỉnh hay không chứ.
(Trang) Đó là chuyện riêng tư, Anh đừng quên khi truy bắt Hai Hiền anh là trưởng Công an xã là người đại diện cho pháp luật.
(Dũng nóng giận) Tôi là con người, và là người anh của nạn nhân.
(Trang) Thì công an cũng là con người, không phải là thần thánh; nhưng trước mọi sự cần phải tỏ ra bình tỉnh, khách quan và sáng suốt. Anh đã vi phạm điều lệnh của ngành, thừa lệnh cấp trên, anh hãy bàn giao nhiệm vụ lại cho đồng chí Long.
(Dũng) Lãnh đạo phán hả? thì tôi chấp hành, cần thiết bắt giam.
(Trang) Anh nói lẫy à?
(Dũng) Tôi nói thật.
(Trang) Anh mang cái sự thật đó về mà làm kiểm điểm, đánh Hiền anh giải quyết được gì? hay là gieo sự thắc mắc của nhân dân đối với công an. Kẻ xấu sẽ lợi dụng sơ hở này để xuyên tạc, bản thân Hiền sẽ mặc cảm mất lòng tin vào sự nghiêm minh của ngành công an. Trong khi đó, có biết bao đồng đội thi đua lập công, lập thành tích thậm chí hy sinh cả xương máu của mình để đem lại sự bình yên cho nhân dân. Chính anh là một con sâu đã làm sầu nồi canh (Nhấn mạnh) Chúng ta là người nắm pháp luật mà không tôn trọng luật pháp thì còn ra thể thống gì nữa?.
(Dũng hét to) Nhưng Quỳnh nó là em tôi. Nó giết em tôi cô có biết không?
(Trang) Rồi anh cứ đánh cứ giết nghi can; (Cười nhẹ) trong xã hội mà cứ gì thù riêng rồi thanh toán lẫn nhau, không coi kỷ cương luật pháp ra gì thì xã hội này sẽ loạn đến mức độ nào?. Anh có biết tại sao còn có thư tố cáo, khiếu nại thắc mắc về ngành công an không? Vì có những người có tánh tình nóng nải vả cách làm việc như anh đó! Xét cho cùng đối với người dân lương thiện, công anh là người ơn là người thân tin tưởng, chớ không phải là người sách nhiễu khó khăn.
(Dũng) Nếu chị nói vậy... Chào chị tôi về. (Quay lại nói) Mà chị à! trước khi tôi mất chức, tôi xin lưu ý với chị kết quả xét nghiệm của phòng khoa học hình sự khẳng định đôi giầy và cái lưỡi lê bỏ lại hiện trường là của thằng Hiền, chuyện nầy rỏ như ban ngày rồi. Khỏi cần nghiệp vụ cũng rỏ động cơ giết người của nó... thứ đàn ông bị bồ đá đít trả thù bình thường... chuyện nầy bình thường thôi. Xin lỗi chi nghe! con gà trống nhà tôi thấy con gà trống khác đến ve vảng con gà mái của nó, nó đã đá cho rớt bầu diều ra rồi. Con gà còn vậy... nói chi thằng Hiền? Tôi khẳng định với chị, đây là vụ án vì tình, vì tình... Tôi bảo lưu ý kiến của tôi.
(Trang) Anh cứ việc bảo lưu ý kiến của anh. Còn tôi, tôi là người chịu trách nhiệm phá án. Tôi có đầy đủ bằng cớ để chứng minh vụ án nầy không phải là vì tình... Mà là vì tiền. Tình chỉ là cái cớ, tiền mới là mục đích gây án, anh có thể về.
(Dũng) Chào chị... Tôi chống mắt chờ xem.... (bỏ đi)
(Tuấn đi vô) Chị Trang! vụ án kết thúc được rồi.
(Trang) Có vội lắm không? khi chứng cớ chưa đầy đủ thuyết phục.
(Tuấn) Tôi thấy... đã quá đủ.
XUÂN TÌNH (Lớp I)
1) Qua xét nghiệm, đúng là hung thủ..... dùng lưỡi dao lê để giết Quỳnh.
2) Dấu vân tay thấy được ở cán lưỡi lê. Chính là dấu vân tay của Hiền.
3) Đôi giầy hung thủ bỏ lại. Cũng chính là đôi giầy của Hiền.
4) Chứng cớ đã rỏ ràng rồi. Ngay bây giờ ta kết thúc hồ sơ.
5) (Trang) Qua tiếp xúc với những người trong cuộc. Kết hợp với dư luận xóm giềng.
6) Vụ án không đơn giản bình thường, Phía sau còn nhiều phức tạp rối ren.
7) Cảm giác đầu tiên của tôi Hiền không phải là hung thủ. (Tuấn) Công việc chúng ta là chứng cớ hẳn hòi.
8) Cảm giác hay ấn tượng chẳng giá trị chi. Đồng chí nên cẩn thận kẽo lệch đường.
9) (Trang) Trực quan, những rung động đầu tiên vô cùng quan trọng. Cán bộ điều tra phải biết tận dụng để có khái niệm ban đầu.
10) Nhưng ta không chấp nhận nó dễ dàng. Mà phải phân tích đánh giá tận tường hơn.
11) Chúng ta cần tích cực nghiên cứu thêm đối tượng. Làm cho rõ những mối dây quan hệ.
12) Còn việc tống giam Hai Hiền không khó. Ngay bây giờ ta có đủ chứng cứ để giam.
13) Có một việc mà tôi cứ suy nghỉ hoài. Như chúng ta đang mắc vào vòng một cuộc chơi.
14) Mà bọn gian đang hý hửng kêu đùa. Vì diễn được trò lừa cả công an...
(Tuấn nói) Chúng ta không nên suy diễn tự buột đá vào mình.
(Trang) Buổi khám nghiệm hiện trường, tôi với anh đều có mặt, anh thấy thế nào? Một kẻ xóa dấu vết trên mình nạn nhân, lại phô bày dấu vết của mình bên cạnh đó. Một con người tinh ranh quỷ huyệt, một con người khờ khạo vụng về, có thể cùng một lúc tồn tại trong con người của Hiền. Trinh sát hình sự đã xác minh, cùng thời gian Quỳnh bị giết, Hiền đi đám cưới ở nhà một người bạn ở Long Khánh, nên... tôi đã xin thủ trưởng thả Hiền.
(Tuấn sửng sốt) Thả Hiền? vậy là Hiền vô tội. Ai giết Quỳnh? chẳng lẽ Huy chồng sắp cưới của Quỳnh à?
(Trang) Cả Hiền và Huy đều không phải là hung thủ.
(Tuấn) Vậy đó là ai?
(Trang) Đó là vấn đề mà chúng ta cần phải giải đáp. Chúng ta phải hết sức thận trọng, kết án oan người vô tội là dồng lõa với tội ác, chúng ta không được mắc sai lầm nầy.
(Tuấn) Như vậy... vụ án nầy kéo dài bao lâu?
(Trang) Bao lâu thì tôi chưa