Bài hát: Dòng Thư Kỷ Niệm - Huỳnh Thạch
Và anh đã đi xem như ta chưa 1 lần gặp gỡ ...
Khoảnh khắc a đứng nhìn em lần cuối từ trên sân khấu... buồn đau
Giấu thật sâu... những giọt nước mắt vào trong ...
Cố tìm câu ... Dành cho em lời chúc tốt đẹp ngọt ngào hạnh phúc bên ai ngày sau
Nếu em tìm được bờ vai ai đó thay thế quý trọng tốt hơn anh ...
Thôi đành nhắm mắt chôn vùi kỉ niệm vào Hạt thủy tinh xanh long lanh ...
Thời gian làm thay đổi tất cả ...
Anh giữ lời hứa trong lời nhạc ...
Em tạo niềm tin em mang đi mất ...
Coi tấm chân tình anh mờ nhạt ...
Ver 1:
Để anh kể cho e nghe nà và cuộc tình ta bắt đầu như thế
Vào buổi chiều mưa vẫn như mọi ngày...
tình cờ gặp nhau trên con đường về
Tình cờ yêu tình cờ đến như bao cuọc tình ta tình cờ quên
Lòng này đau nghĩ về một người trách ngày chia ly sao mau kề bên
Ta đã chọn đi về một hướng nơi hai mảnh tim ta cắt làm đôi
Lời giải thích nó đã quá dài và đôi tay ta đã dần thấm mõi
Làm sao yêu khi sự khi nghi ngờ trong trái tim em nó chiếm phần lớn
Ta chấp nhận ta trở về thanh trạng thái của những ngày cô đơn
Mà nghĩ đơn giản v nè ! ừ thì chia tay
Nhưng cho a giữ chút thói quen dc e quan tâm như mọi ngày
Là những cuọc gọi khi bình minh đến khi lúc mà mặt trời mới vừa thức giấc
Là chính giọng nói riêng biệt của em làm mỗi khi xa là a nhớ nhất
A ko thuọc dạng người lãng mạng ko đem cho e nhiều điều bất ngờ
Nhưng lời e nói a vẫn ghi nhờ nhưng vẻ mặt a ở ngoài phớt lờ
A ko thuọc dạng người lãng mạng ko đem cho e nhiều điều bất ngờ
Nhưng lời e nói a vẫn ghi nhờ nhưng vẻ mặt a ở ngoài làm ngơ
Mel:
Bao năm tháng qua ...khi đôi ta cách xa
Con tim cô đơn ko yêu kia héo lạnh từng đêm
Rồi ngày người đến làm cuộc đời chợt bừng sang
Phải sao cho anh quên đây hỡi em
Bỗng ai đi về trên lối vắng
Nắng ko xóa đi niềm đau năm nào
Và rồi khi nhớ em ta thu mình về ngày xưa
Ver 2:
Trên quãng đường dài ..ta chung bước biết đến khi nào thẳng lối vậy em
Ngã rẽ đôi đường... anh vấp ngã... luôn có ở đó đôi bàn tay em
Bước đi âm thầm cuộc sống tự lập của anh chắc rằng em đã biết
Em luôn quan tâm... luôn lo lắng... với anh là điều không cần thiết
Bốn năm thoáng qua tuy nó không dài nhưng biết với em nó là tất cả
Anh đã vô tình... khi lạnh nhạt... bỏ ngoài tai... nhưnhữngbảntìnhca
Mặc cho là anh... con người này... tuy yêu em mà không làm được gì
Mặc cho là anh... luôn cố gắng bước trên đường đời bằng lí trí
Bằng nghị lực này... em thấy đó... không chỉ đơn giản lời nói suông
Tương lai xa vời anh biết chứ... nhưng sống bên nhau điều anh muốn
Phòng trà năm đó đôi ta gặp nhau phải chăng gọi hai từ duyên số
Dòng tin kỉ niệm... hứa cùng nhau... ta đếm lần lượt từng con số
Đôi ta đã yêu vào ngày gặp gỡ đời thường như bao nhiêu người khác
Những dòng nước mắt... khóc vì nhau... bao lần khiến trái tim ta tan nát
Vượt qua thử thách ngày tháng yêu nhau.. mà anh và em đã dần làm được
Em hãy tin rằng... ở nơi anh... quãng đường còn dài chúng mình còn bước
Mel:
Bao năm tháng qua ...khi đôi ta cách xa
Con tim cô đơn ko yêu kia héo lạnh từng đêm
Rồi ngày người đến làm cuộc đời chợt bừng sang
Phải sao cho anh quên đây hỡi em
Bỗng ai đi về trên lối vắng
Nắng ko xóa đi niềm đau năm nào
Và rồi khi nhớ em ta thu mình về ngày xưa