Từ ngày nào,nồng nàn từng câu ca dao.
Từng ngày lặng lẽ sống với kỉ niệm ngọt ngào,
Mình quên những giấc chiêm bao.
Qua rồi,1 thời vội vàng rong chơi,
Rồi 1 thời yêu đương sớm tối giữa thênh thang bầu trời, nắng gió muôn nơi. Ư hư....
Thời gian qua đi bộn bề nhiều lần suy nghĩ, đời ngọt ngào thì đôi khi...
Tình yêu nơi đâu, vội vàng tìm hoài ko thấu.
Thôi! Giờ làm chi, rồi lại đi.
Bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì,
Ngày tháng sao vội đi, đôi khi không như ý.
Trôi qua bao nhiêu năm nữa...
Có lẽ ta không ngây ngô... như bây giờ!
Bao nhiêu cho vừa, từng ngày và từng giờ,
Cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ. Cho ta bao nhiêu năm nữa...
Có lẽ bao nhiêu đây thôi.
Cho ta nhìn thời gian trôi!
Đường còn dài, và còn nhiều hơn chông gai,
Rồi thì lặng lẽ những tháng ngày buồn ở lại,
Ngày vui dễ lắng mau phai.
Mai về nhìn lại cuộc đời vui kia,
Về nhìn lại yêu thương vẫn thế,
Giữa cơn đau nặng nề, khốn khó lê thê. Ư hư...
Thời gian qua đi bộn bề nhiều lần suy nghĩ,
Đời ngọt ngào thì đôi khi...
Tình yêu nơi đâu, vội vàng tìm hoài không thấu.
Thôi! Giờ làm chi, rồi lại đi.
Bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì,
Ngày tháng sao vội đi, đôi khi không như ý.
Trôi qua bao nhiêu năm nữa... có lẽ ta không ngây ngô.. như bây giờ!
Bao nhiêu cho vừa, từng ngày và từng giờ,
Cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ.
Cho ta bao nhiêu năm nữa...
Có lẽ bao nhiêu đây thôi.
Cho ta nhìn thời gian trôi!