Tui suy biết bao điều,ta hay lạc chân vào ô mê tham vọngNhư con thiêu thân lao vào trong đêm tối trật tình mongHạnh phúc hóa như khờĐời là dòng thác cháy mây cuốn lấp xơ biến khơiMà ta chỉ là con huyền nhỏChơi vơi giữa dòng thạc,tìm kiếm chút hy vọng thật mong manhVì mỗi lần còn sớm răng,đừng vì phù phiến trước mắt mà đánh mất câu nghĩa nhânRồi mai đây cũng chẳng có được gìCuộc đời ta được bao lâu hãy sống sao cho hết mìnhĐể lòng ta không hối tiếc về sauNhững khi lòng ta nghĩ suy biết bao điều,ta hay lạc chân vào ô mê tham vọngNhư con thiêu thân lao vào trong đêm tối trật tình mong,hạnh phúc hóa như khờĐời là dòng thác chơi mãi cuốn lấp xơ biến khơi mà ta chỉ là con huyền nhỏChơi vơi giữa dòng thác tìm kiếm chút nghi bọn thật mong manh vì mỗi lần còn sóng răngĐừng vì phù phiến trước mắt mà đánh mất câu nghĩa nhân rồi mai đây cũng chẳng có được gìXin cuộc đời ta được bao lâu hãy sống sao cho hết mình để lòng ta không hối tiếc về sauĐời là dòng thác cháy mây cuốn lấp xa biến khơi mà ta chỉ là con thuyền nhỏChơi vơi giữa dòng thác tìm kiếm chút hy vọng thật mong manh vì mọi lần còn sóng rongĐừng vì vụ viên trước mắt mà đánh mắt thóng nghĩa nhânRồi mãi đây cũng chẳng có được gìCuộc đời ta được bao lâu hãy sống sao cho hết mìnhĐể lòng ta không hối tiếc về sauCuộc đời ta được bao lâu hãy sống sao cho hết mìnhMình để đợi ta không hối tiếc về sống