Sáng tác: Nhâm Hùng
[Nói lối]:
Trong lòng mình, ai chẳng có một dòng sông?
Cho tôi nhận Hậu Giang làm sông mẹ
Từ xa lắm mẹ đi, về lặng lẽ
Kết duyên lành chung thủy với quê cha
[Lý chim quyên]:
Cho nên duyên lành, đất với sông
Vợ... vợ chồng là tiếng ca mặn nồng
Trăm năm, một tình chung
Xưa ai đi về, nơi phía Nam
Hỏi thăm cánh đồng
Cảm thương miệt vườn
Nên thêu dệt mùa xuân
Nên thêu dệt mùa xuân
[Vọng cổ]:
Bừng nở sắc xuân khi dòng sữa mẹ Hậu Giang hóa phù sa, mật ngọt. Để lau sậy rừng hoang ngày nào thôi mọc. Muôn thú lùi xa cho đất gọi tên.... người.
Mẹ xuôi về quê cha, tạo dựng cuộc đời. Cây điên điển Xà No nhường bước cho đồng xanh bát ngát; Ngã Bảy khơi dòng, bảy mạch máu quê cha. Biển bờ Tây ngày tháng lớn dần ra, nơi gặp gỡ biển Đông có vị mặn tràn về. Nhưng sông mẹ vẫn ngọt ngào kết trái, đơm hoa. Bởi dòng sữa đã chảy tràn lên khắp miền châu thổ.
Mẹ hun đúc cho những đứa con trai chí “tang bồng hồ thỉ”; cho đứa con gái mẹ yêu màu trắng tâm hồn. Như màu trắng gạo thơm, màu nước bạc trong lành. Để chúng con đứng thẳng người “mang gươm đi mở nước”, dẫu đất Phương Nam buồn ngày ấy hoang sơ. Mấy trận bão đời, đông lạnh se da; mấy độ lá thu rơi, chồi non héo úa. Mẹ với chúng con vẫn âm thầm đếm bước, cho chân cứng đá mềm, hạnh phúc mai sau.
[Lưu thủy hành vân]:
Nhưng lũ giặc cuồng ngông đã đến đây
Làm tóc tang cuộc đời
Sông trôi nhuộm máu quê hương, đất trời oán than
Mẹ Hậu Giang ơi! Chúng con lên đường
[Vọng cổ]:
Có nỗi đau nào hơn khi đất và sông bị xéo giày, chia cắt. Trái tim của mẹ run lên quặn thắt vẫn thôi thúc đàn con đứng dậy bước lên đường.
Sông chở đoàn quân dậy sóng quật cường. Qua đất Tầm Vu, nhớ trời thu lịch sử. Chinh chiến bao mùa, dòng sữa mẹ nào vơi? Mẹ che chở chúng con trong lửa đạn, bom rơi; Mẹ nhận chìm tàu giặc giữa trùng khơi con nước lớn. Mẹ tiếp sức chúng con giữ từng ngọn rau, tấc đất, đi đến mùa xuân ca khúc khải hoàn.
[Ngâmdặm]:
Mẹ hát lời ca gọi nắng lên
Vườn xuân con gái miệt Châu Thành
Đất lành chim Phụng bay về đậu
Đẹp dáng Rồng bay – ngọt vị Thanh
[Vọng cổ]:
Cả một dải đồng bằng dâng cao sức sống hôm nay, nơi cuối đất phía Tây chúng con luôn ấm áp trong vòng tay của mẹ. Bởi dòng sữa mẹ thành bưởi thơm, khóm ngọt; là gạo trắng, trắng ngần cho cuộc sống thăng hoa. Thương con cá đồng lặn lội đồng xa, ghiền câu vọng cổ, điệu hò ơ khoan nhặt. Từ trận thắng hôm nay chúng con đi tiếp, để mùa hoa trái Hậu Giang mãi tươi thắm ngọt ngào.
Để đất và sông mãi hát lý thương nhau, để cha với mẹ trọn đời câu hạnh phúc. Huyền thoại Hậu Giang như lời ru man mác, giai điệu bổng, trầm truyền mãi đến muôn thu