Sông hồ chia trong nơi,
chỉ một nơi em ở
Để quê em thành ốc đảo em đềm
Còn rằng chợ nổi trên sông,
trời gai quê em ai cũng giỏi chóng kèo.
Giỏi ban mùa là dân phụ hiệp,
trồng cây trái ngon là bà con lông trẻ.
Đi vô kinh sáng xa no,
Gặp cái tư là đến cuối dòng.
Muốn vô trận dinh trèo,
Phải ngang qua dị thuệ,
Đừng ghé nơi cầu đúng
Ăn bữa năm rồi
mời mới xuồng qua phố
Hồ Giang đưa đóng người thương
Dòng sông thành dòng nhạc quê hương
Các
bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của bạn.
Ngọ quanh năm để khách về thăm nhớ bưởi ngon không chính
Khi tên sông trở thành tên đất nơi em ở là nơi ở của sông
Hậu Giang trẻ trúng luôn cười mờ chân tình,
Cho cây trời thêm xanh,
tình người thêm đường.
Hậu Giang nhiều ngã sông,
dòng sông thành dòng nhạc,
Lúc đất nước còn chiến tranh,
sông dạo hút quân hành.
Thương hồ làm giao liếng cuốn sông vô nhịp trèo.
Ông tư nhà mới cái tên vào quyền thoại,
Cao câu hát của miền đất thấp,
Sứ đậu thị tứ bằng sứ kinh cùng,
Tràm xanh côi lục anh hùng thiếu chi.
Nhậu sông xưa
ghi chiên tình,
nấu tranh hoài hùng.
Dân cùng chung xê nước ngon thành bình sông không lạ dây,
Dân nối chung một nguồn.
Câu hòa theo thuyền ai lược sông,
râm khúc tình ca.
Trong hậu giang nuôi lúa nuôi cây,
nuôi những nghĩa tình mất rưỡi làng quê.
Còn lửa lại khúc bi hùng
Phong điện ngọt dĩ cam từ thời ngoài dung trồng
Một đời ngoài đào ngầm núi cám bồ
Nỗi cám bồ,
gian khổ trong chiều,
ngoài đâu xóa tính thiệt hơn.
Cầu đúc chia đường rạch giá Cà Mau,
chia cả dĩa ngọt thanh tùa không.
Để anh về thăm nghe thương nhớ khúc thương hồ
Dòng sông niềng hoà dần về nhớ thương ơn
Tâm ngã tuy chia xa sống dâng,
Cùng nhau về chung một nguồn trên miền đồng bằng.
Dòng sông làm gương cho trăng cao sôi bông,
Nếu phải duyên nhau xịn hứa một câu chờ.
Nhớ người dân
Nhớ người dân