Mưa rơi mưa đừng rơi chờ mong dáng ai quay về
Chôn giấu bao câu thề bên mái tranh dưới hiên nhà cao
Mưa rơi mưa đừng rơi chờ mong dáng ai quay về
Em bước đi không về đông vương sầu phai màu tình anh
Tình đời đâu ai biết được ngày gặp lại nơi đây cố nhân xưa
Cành hồng bay theo gió nhẹ nhàng chạm vào làn tóc rối bay bay
Chiều về đưa mây với tình mình giờ tựa mùa thu đã sang đông
Chẳng còn nhiều hơi ấm nồng nàn, chạnh lòng nhìn em gót sang ngang
Lòng người giờ này tựa một bức tranh phai màu, bên lầu son còn ai trên đời hiểu thấu
Giờ này sầu tình tự mình trách thân ngu khờ, trao tình yêu cho ai bây giờ ngu ngơ
Vậy thì xin em đừng nhắc bao nhiêu mộng mơ anh vỡ tan rồi
Dù mình yêu em đậm sâu anh ôm niềm đau này ai thấu đâu
Này người xin em đừng nói, bên em giờ đây đã có ai rồi
Cành hồng kia sao tàn phai, đau đớn thay dáng ai mờ phai
Vài giọt nắng vương trên tay, thu sang đông che màu hồng
Ngày nào đó đi bên nhau dang tay ôm em vào lòng
Mà giờ đây tình yêu ai đã xa nơi này và người đi giọt lệ đắng trên mi ai
Anh thương em như vậy mà tình vụn vỡ yêu thương phai
Em bên ai như vậy là người phụ ta, lời điêu ngoa và kiệu hoa đón em đi rồi
Ngày mà em đi người đã cho con tim vô vàn niềm đau
Rượu nồng tuy cay mà thấu bao nhiêu buồn vui anh giấu trong lòng
Vậy thì chia li từ đấy anh sẽ không mong chờ người đâu
Tình đầu xem như trò đùa, bơ vơ anh về trong mưa