* Anh biết rằng đã có một người thấy anh và làm em vui Nhưng sợ người ta không đủ nhận đại vì tình em hay hướng dối Anh lo sợ sẽ có một ngày người ta bỏ em hai hàng mấy tuổi Ai sẽ là người ở bên cạnh em ăn uối em nuối khi em buồn Em cứ nói với người ta đi rằng anh là một thằng tồi tệ Mà chẳng gì em vẫn còn nhớ anh, có lẽ em quên anh rồi nhỉ Anh không vui và cũng chẳng muốn vì đã đỡ em rời xa Bắt đầu nào cũng có lúc kết thúc chẳng hài yêu mãi một ngày nữa Để lỡ đôi chân anh đang bơ vơ lặng giữa trong phút xa đã từng đi ngang qua nhau Mình từng trói nhau mỗi hôm sợ đau mắt còn đâu nữa từng câu hứa Anh phải quên hết sao Anh biết ta đã dừng lại, ở nơi mà hai con tim vẫn đang khờ dài Chỉ là em vẫn luôn tồn tại Em, em vẫn luôn tồn tại Sao thật ra anh ước gì điều này chưa từng xảy ra Yêu một người là điều dễ dàng nhưng quên thật bao giờ dễ cả Anh biết nếu cứ tiếp tục thế này sẽ chẳng thể quên em Một khi đêm về hơi men cũng khó chăn đủ để anh quên tên em Anh biết rồi để một ngày chúng ta sẽ quên nhau thôi Ai đó cũng sẽ khác, ai đó cũng sẽ thay đổi Đôi xe phạm lớn dần cùng cô đơn quen dần cùng mức mạnh Để sau này gặp lại nhau vẫn mới cười như lần đầu gặp Châu tan tầm, ta thường vẫn luôn kề nhau Mỗi tưởng tượng, hứa hẹn tương lai về sau Nhưng em đâu biết, bỗng chập một máy ta rời xa Nhật điện thoại như thói quen cũ, nhưng không một ai trả lời cả Anh vô tức trở về nơi quán quen, gọi hai tay cà phê em thích nhất Vài ký ức giờ nhuộm môi sàm đen, nhưng sao tự nhiên anh thấy cây quay mắt Anh vội lấy tay lầu đi, cố gục cười trong nước mắt Không biết em ở đâu khi, giữa Hà Nội đại phương mất và rối Ta chấp nhận quen với nhau, khi con tim vẫn còn nghiệp đợp Cũng hẹn thể đến mai sau, nhưng lần cuối còn chưa kịp gặp Anh đi lang thang một mình, tự hoài niệm về bao đăng năm Một long bia và chút khói, hoa theo điệu số nát ánh trắng Ta chấp nhận quen với nhau, khi con tim vẫn còn nghiệp đợp Cũng hẹn thể đến mai sau, nhưng lần cuối còn chưa kịp gặp Anh đi lang thang một mình, tự hoài niệm về bao đăng năm Một long bia và chút khói, hoa theo điệu số nát ánh trắng Rồi mai anh sẽ trở lại, về nơi chúng ta đã bắt đầu Từng có với nhau thật nhiều, yêu thương thật nhiều Nhưng sao giờ đây chẳng còn lại gì nữa Mong cơn mưa đừng vội, nhẹ đi những yêu thương ta một thời Anh vẫn không tin mình xa nhau, chỉ là... Giờ em lấy đôi chân anh đang mưa vỡ lạc giữa trong phút xưa Ta từng đi ngang qua nhau, mình từng cho nhau mỗi hôm Giờ đâu mất còn đâu nữa từng câu hứa Anh phải quên hay là sao Anh biết ta đã dừng lại Ở nơi mà hai con tim vẫn đang khờ dài Chỉ là em vẫn luôn tồn tại Em, em vẫn luôn tồn tại