Có những đêm dài lê bước trên phố nhỏ đi về đâu thì em cũng không rõ
Chỉ còn một điều mà em có thể nhớ đó là anh vẫn tồn tại đâu đó
Em cứ bật rồi lại tắt vài bản hòa âm mà hay ta thường hay nghe
Em đã khóc bao lần trong phòng tối
Khoảng không là bạn cõi lòng thì chơi vơi
Em đã tự mình qua hết những ngày xuân
Những ngày hạ xa lại trôi qua tiếc nuối
Em vẫn nhớ cái ôm xiết vào lần cuối lúc anh rời xa không một câu trả lời
Bởi vì cuộc đời vốn chẳng đẹp như em nghĩ
Hạ chẳng còn anh con phố lại vắng tanh
Và vì bao say vẫn không thể ý thức rằng việc xa rời xa anh vốn dĩ qua nhanh
Thu qua đông đến hoa lại tàn theo năm tháng em cũng thừa rồi mà biết mộng đẹp nào rồi cũng tan
Nơi anh bây giờ có nắng chứ hay chỉ có mỗi riêng em, đợi cơn mưa mong chờ một ngày hạ ghé sang
À đôi lần thất bại
Đôi lần trở ngại
Đôi lần gấp gáp nhấc điện thoại
Có số phone cũ không nghe máy
Bàng hoàng bất khóc mỗi khi say
Em sợ cơn mơ giết chết em ngày hôm nay
Anh ơi, mùa đông nơi em hoa úa tàn tim héo mòn vì một người vội vàng bước sang ngang
Còn chút tàn tro anh đem vứt vào một xó
Um xem như duyên phận bẽ bàng
Vậy ta còn lại gì đâu anh
Còn lại gì không anh
Đông rồi cũng sẽ qua nhanh
Vậy ta có còn lại gì đâu anh ơi
[Quin C:]
1 mùa 4 tháng mà trôi qua, nhưng vòng tay anh giờ đang nơi đâu?
Sao hạ này em buồn thế, để thu về em mang những nỗi sầu
Tại sao còn yêu nhưng chia tay, trong cơn say mắt em chẳng thôi cay
Nhưng có lẽ anh đâu hay, khi bản thân dằn vặt với cơn đau này đây
Nhớ mùa xuân chúng mình tay trong tay thỏ thẻ, dựa bờ vai dưới những bóng cây
Mua xuân đâm cây khẽ chòi lá, thấp thoáng rồi đến mùa hạ xa
Mùa xâm giữ bao kỷ niệm, rộng lớn như bầu trời ấy bao la
Đến đây em cũng mệt lắm rồi, đành nghẹn ngào viết hết bản tình ca anh ơi
[Hyn:]
Ngày em rời xa anh vẫn luôn ở đó
Mặc kệ đông buồn trở gió
Khi em khóc cả thế giới như đổ mưa
Nỗi buồn tràn ngập tim chẳng còn chỗ chứa
Phía bên hiên nhà cơn mưa như trút nước
Anh không tin ta chia tay vài phút trước
Anh đã cố níu dù chỉ một ngày nữa
Để có thể buông không một phút dây dưa
Nhưng rồi sao?
Em nói: ‘Yêu anh chỉ làm phí thời gian’
Nhưng với anh em à
Em vẫn luôn là báu vật trời ban
Căn phòng trống vắng ngập tràn đầy vị mưa
Không còn hơi ấm nồng nàn của ngày xưa
Ừ thì ‘yêu anh là chỉ phí thời gian’
Nhưng với anh: Em sẽ mãi là báu vật trời ban
[Meonauy:]
Đã có một Hà Nội, lạnh đến như thế
Đông đến lâu rồi mà anh vẫn còn ngô nghê
Nhớ về thời ấy, về cái nắm tay
Về những ngọt bùi rồi lại xen chút đắng cay
Nhớ về mối tình mà hai đứa đã trải qua
Con đường đầy nắng gió không hề rải hoa
Hai năm trôi qua liệu rằng em còn chờ ai
Anh vẫn tự hỏi rằng khi nào em trở lại
Cơn gió mùa nào đưa anh đi về những ngày đã cũ
Con đường xưa ta từng đi giờ ngập tràn lá phủ
Lòng anh là vòm trời, ủ màu xám xịt mà không một gợn mây
Mình cười với nhau mặc kệ đời, bước cùng nhau rong ruổi ven Hồ Tây
Em ấm áp như vị ngô nướng ven đường
Đối với anh đó là một thói *** thường
Hay là một tách trà nóng Hồ Gươm
Giữa cơn mưa phùn, rét buốt để rồi thương
Đi tìm để thấy chút hơi ấm trong khói
Anh hoan ca trong gió mùa đông gọi
Đi cùng em hết những đêm Hà Thành
Giờ chắc cũng chẳng còn là anh.