DÒNG LỆ TIỄN ĐƯA
TRĂNG THU DẠ KHÚC: Hảy ngủ đi em cho đời thôi đớn đau, trọn kiếp tình sầu, thương nhớ dạt dào, lòng anh chua xót tâm cang, đắng cay duyên phận bẻ bàng tình ta nát tan. Giờ đây hai nẻo chia lià, âm dương lẻ bạn nỗi niềm thê lương đớn đau...
CÂU 1: Hãy ngủ đi em cho xé nát tim anh cho tình xanh héo úa, cho cỏi lòng em không còn ẩn chứa một ...ân...tình. cho chát đắng tim anh như muôn vạn cực hình. em đã ra đi không một lời từ giả, cho cuộc tình chuyễn hoá một màu tang. Nghe hung tin anh khoé mắt đôi hàng, lòng chết lặng trong bàng hoàng đau xót. Vũ trụ ngừng quay máu tim anh nhỏ giọt, dâng kín nỗi sầu từ đâu đưa đến...
SÂM THƯƠNG: Xin thắp nén nhang thơm, cho người em, lòng anh yêu mến. Ôi số kiếp vương mang, tình ai... sầu vẫn chưa tan. Mình anh giờ còn đây, nhìn khói hương xót xa tâm lòng. Sầu càng sầu dâng mi, buồn vây quanh nhói đau linh hồn ...
CÂU 2: Lời hứa ngày xưa trong giờ đưa tiễn anh vẫn còn đây mà em vội quên rồi. Khắc cốt ghi tâm anh nguyện trọn một đời. Kết chặc đôi tim với bao lời hẹn ước, chỉ mong được cùng sánh bước chung đôi. Anh vẫn là anh không thể nói hai lời ,sao em nở tình côi mà quên bỏ. Trái tim anh muôn đời luôn mở ngỏ, cho một người em có rõ không em...
NGÂM: Em đi...hoa cỏ úa sầu... trần gian vạn nẻo... còn đâu... bóng hình. Bao giờ trăng hết lung linh...Đêm rằm mười sáu... thì tình anh tan...
CÂU 5: Anh đã về đây hởi người yêu nhỏ, em có nghe chăng mây gió cũng...u...buồn. Bao chiếc lá vàng rơi là lòng anh gợi bấy nhiêu sầu. Lê nặng bước chân anh gục đầu nức nở, khóc cho tình mình dang dở một lần yêu. Giờ không em hoa lá cũng tiu điều, nơi dương thế anh đìu hiu lạnh giá. Nhìn nấm mộ xanh mà lệ lòng anh lả chả, người yêu ơi anh tan nát cả linh hồn.
SÂM THƯƠNG: Đây vải trắng khăn tang, quanh vòng tay, làm anh chua xót. nghe đau nhói trong tim, tình em, còn mãi trong tâm. Nầy rượu nồng anh dâng, mời em yêu với anh cạn bầu. Lòng trọn lòng vương mang, tình trao em khắc bia đá