Đông Lạnh Vô Thường
chiều cuối đông nghe lòng băng giá
ta lạnh lùng đếm nỗi sầu vơi
đời có hay ta cay nồng mắt
giữa dòng đời lệ hắt hiu rơi
đời vẫn thế tình muôn đời cũng thế
những đoạn trường dâu bể ngàn năm
nghe xa xăm tiếng sóng biển đời
gọi bên trời giông gió thở than
đời vẫn lang thang như tiền kiếp
biết bao giờ nghỉ bến thảnh thơi
ta phiêu du như áng mây trời
ta bên đời như lá chiều rơi
đời vẫn trôi ta ngồi đây sám hối
trong đêm thời gian trắng màu sương
trong cô đơn cơn lạnh bỗng vô thường
đường vũ trụ thiên thu vừa mở ngỏ.
Vô Cố Nhân