Anh đưa em về thành phố bên dòng sông
Dòng hiếu giang xanh sóng vỗ đôi bờ
Nơi cánh diều thơ chiều chiều no gió
Có tiếng mẹ ru à ơi sớm khuya
E ấp bên nhau, tóc em bay
Như đường 9 nối những miền xa
[ĐK:]
Thành phố ta yêu ta quý, ta thương ta nhớ dù nắng hạn mưa sa
Thành phố mênh mang nỗi nhớ qua bao phong ba mới hiểu được lòng người.
Bên anh em khẽ nói rằng hối hả người dân mình vẫn thế
Cứ vô tư trong cái nắng gió lào anh ơi!
Thành phố mang bao kí ức đi theo năm tháng cùng khát vọng tương lai
Và trên đường rộng thênh thang lung linh nắng vàng gọi một ngày mới ngày mới
Anh có thấy chăng thành phố bươn mình mỗi sớm mai thức
Hương hoa An Lạc vương vấn người dù ở nơi mô ơi
Đông Hà bao la tình người ươm mùa trái ngọt
Ơi Đông Hà thành phố của tình yêu