Gió thổi về Nam,Con dài xuôi gió dễ nắngĐỏ lên phía băngMà đẻ đôi con ước ngược dàiĐôi tay trèoChứ chai sần năm tháng giàu làoMù hôi ước ngáo,trèo máu mới kịp giờ chiều.Nắng ngả đầy tây,chim chiều theo nắng rễ tư.Nhìn lên phía Bắc,bà mỏi ơi rau bánnhọc nhàngThương nhau nhiều,chứ không chẳng nó đối chung nhauNhìn con nước lớnmà ước mơ Và ước mơ tươi đẹp cuộc đờiMẹ là gái thương hồ làm bạn với cha là trái chài lướiVà em lạc quên tội thơ ngây trong lặng lẽ âm thầmMột dòng sông giữ kín điệu tâm sự,một đời ngườibình lặng chẳng ước mơ.Cha mất rồi tóc mẹ cũng bạc mơ,trên ngã ba sông con nữ cũng lặng mờ.Khóc cho mình hay thương cho con,biết sẽ về đâu,trên dòng đời trôi nâu.Cây ngã ba sông có phải là bờn hẹnMẹ buồn ngồi mặc áo mới cho conTay rung rung mẹ chạy từng lọt tóc như mua đời em mãi hạnh phúc bên chồngCon đỏ nhỏ năm xưa vẫn lặng lẽ suy dòngRồi mẹ đi xa để anh chèo em nay,Cái nhà ba sông thêm một lần chứng kiến chuyện bể dâu.Khiến chợ chiềucon nước ngược sông sâu,Con đỏ già múa bơi dài dầu trong mưa nắng.Dòng sông hay đó dòng đườngBằng ngược suốicùng ta nắm thangCon nước ơi đê,trôi nước lại đây.Chìm có mai xa,rồi cũnghiệp bày.Người ta như đám lụcLặng trôibèo mây tan tanĐêm dần trên sôngNgồi dướimệt mùngNghe nhòi trong tim từng tiếng anh cười dài.Bên cổ đỏ xưa sao người quên bên đỏ xưa.Chìu im tim do mà ní nương ai khóc muôn.Chứ ai chịu em lai qua chùaDòng sông bạc ngátmà lẻ loiHơn nửa đời trèo trong gieo neo Mà vẫn không tìm đâu ra bờ bênChưa tan mà ngược dòng con nước lắng nghe biềm biệp thở than cholòng gia tay tây buồnTiếng thở dài trong đêm dâng như dèo xuống hồn hèn băng giá lạnh lùngCon sáo sang sông điều buồn nước nở Theo gió đưa về đau nhối tim emDởi mắt nhìn sâu thầm giữa màn đêm Nguyên áo lung linh ánh đèn nơi phố thìNghe bàn chân bông thèm hơi đất âm,xa kiếp lên đên trong cuộc sống vườn bông.Ôi,cái ngã ba sông đã bao đời không thay đổi,mà sao lòng người mau sớm dội đổi thay Đôi đôi thayQua phải nơi mà dòng nước đã chia haiĐể cho chồng vớ cũng chia đường rẽ lối Tình ra lôiTìnhra lôi Tìnhra lôiVân khoan từng tiếng ru hơi,dòng sông hai đó,dòng đời gió xưa.Người thương ơi ơi người thương,đi đâu sao để buồn toán lặng.