Tôi gọi mãi sao đồng đội không thưa,
mà mưa cứ rơi gió cứ gào cứ thét,
mà cứ thẳng hàng ngang hàng dọc,
hết giặc rồi sao không dậy mà vui?
Tôi gọi mãi sao không ai trả lời,
lạnh trắng một màu cắt da cắt thịt,
Tổ quốc sum vầy các anh đâu hết?
Cứ vô tình hay rong hay chơi.
Đồng đội ơi!
Dù năm tháng không nguôi,
xin hãy để cho tôi được khóc,
với những nấm mộ có tên hàng ngang hàng dọc,
vì chúng tôi là đồng đội của nhau.
Đồng đội ơi!
Chiều trắng xóa những linh hồn trắng,
mây trắng bay và bướm trắng chập chờn,
hương khói trắng lòng ta trắng lặng,
Đồng đội ơi chớp bể mưa nguồn.
Đồng đội ơi chớp bể mưa nguồn!