Ký ức hôm nào/ lại hệin về sao không thể hóa tàn tro
Em quay măt đi lúc anh ngỡ tình như con sóng tràn bờ
Tình cảm chân thành của anh mà sao/ em nỡ lấy vàng đo
Anh là nhánh cây còn em là lá đã bay theo cùng làn gió
Mưa gần tạnh và trời cũng đã gần sáng
Đêm nay lại thức trắng tay gác vầng tráng
Suy nghĩ mông lung chẳng đâu vào đâu
Hồn thả không trung dạo khúc tiêu sầu
Em đã từng nói /anh là /người mà em yêu nhất
Giờ anh ngồi nhớ/ lại câu nói đó đúng là tếu thật
Ở bên thằng kia chắc có lẽ em cũng trao lời ngọt xưa
Khẽ chút đắng lòng nước mắt anh rơi nhẹ như những giọt mưa
Này em yêu ơi e có hay lòng anh
Anh đã yêu em yêu thật sâu
Tình anh trao em anh chỉ trao mình em
Cho đến mai sau không hề lay
Kể từ ngày chia tay không có em ở bên cạnh
Thì tim anh đây đã đóng băng
Vẫn đang chờ ai kia như trong giấc mơ em quay về
Đông năm xưa ta có nhau
Đêm nay anh feel anh lai viết về một người là em đó
Phía sau nỗi đau là những ngọt ngào ngày đó anh đã có
Giây phut bên nhau anh cảm thấy thật sự rất ấm lòng
Màu sắc bức tranh mà anh đang vẽ đã không còn chấm hồng
Này em yêu ơi e có hay lòng anh
Anh đã yêu em yêu thật sâu
Tình anh trao em anh chỉ trao mình em
Cho đến mai sau không hề lay
Kể từ ngày chia tay không có em ở bên cạnh
Thì tim anh đây đã đóng băng
Vẫn đang chờ ai kia như trong giấc mơ em quay về
Đông năm xưa ta có nhau
Người đến rồi đi tưa như cơn gió
Tình đã bay xa tựa như không có
Nhân gian vẫn biết yêu là sẽ đau
Thế nhưng họ vẫn cứ thích lao vào
Này em yêu ơi e có hay lòng anh
Anh đã yêu em yêu thật sâu
Tình anh trao em anh chỉ trao mình em
Cho đến mai sau không hề lay.....