Sao mà em cứ đứng nhìn quanh?
Sao mà em cứ cứ lặng im?
Nhìn dòng người chạy qua chạy lại trước mắt em
Ru em vào những cơn mơ chiều, chốn tiêu điều, nhớ thương nhiều.
Và em cứ đi về một mình, cứ đi về một mình.
Một mình cô đơn, lẻ bóng khi đời còn đang bận nghĩ suy, còn người ta cứ đi tìm, đi tìm, đi tìm đồng tiền.
Một mình bơ vơ hoài thế thôi, mặc kệ bao người có đôi, cuộc đời em vẫn yên bình, yên bình, yên bình tuyệt vời.
Đắn đo chi cho mệt người, chẳng cần phải cảm thấy lo em vẫn hay cười.
Dù là cho trời nắng to, chẳng cần thêm 1 lý do
Thì em đây vẫn đi về, đi về, đi về một mình.
Sao mà em vẫn đứng ở đây? Em hoài mong ngóng từ ai?
Đời chẳng như một giấc mơ em thường mơ vào mỗi sáng.
Những nụ cười kia là hành phúc thật hay gượng gạo?
Và dù cho tháng năm còn bộn bề, sẽ đi về nơi đâu?
Một mình cô đơn, lẻ bóng khi đời còn đang bận nghĩ suy, còn người ta cứ đi tìm, đi tìm, đi tìm đồng tiền.
Một mình bơ vơ hoài thế thôi, mặc kệ bao người có đôi, cuộc đời em vẫn yên bình, yên bình, yên bình tuyệt vời.
Đắn đo chi cho mệt người, chẳng cần phải cảm thấy lo em vẫn hay cười.
Dù là cho trời nắng to, chẳng cần thêm 1 lý do
Thì em đây vẫn đi về, đi về, đi về một mình.
Khi mà em không còn khóc lúc đêm về trong mưa
Khi mà em không lạc lõng lúc bên cạnh ai kia
Thì hãy cứ đi về một mình, thôi thì em cứ đi...