Ánh mắt anh làm em thẫn thờ
Khe khẽ môi cười làm em nhớ
Bên anh vui đùa và cứ mong chờ
Hiểu lòng em nhưng cớ sao anh vẫn làm ngơ
Vẫn phố lên đèn em ghé sang
Nhưng trong tay người là ai khác
Tim đau trong lòng hụt hẫng rã rời
Bao ngày vui như những cánh hoa anh đào rơi
Đành ngậm ngùi mà quay lưng lặng bước đi
Vì ngập ngừng chẳng nói mà nước mắt hoen mi
Feel, trách ai đây khóc than được gì
Mây đùa bên núi rồi cũng theo gió đi
Giận lòng mình đã thương sao chẳng nói ra
Để giờ này dù sát bên nhưng mãi cách xa
Feel, chính em tự làm đau em mà
Mây trời ngọn lá vầng trăng cá tình ta
Nhớ lắm khi người khẽ nắm tay
Nhớ lắm khi còn ngày tháng ấy
Nhưng nay xa rồi những phút vui vầy
Anh giờ xa như cánh chim kia theo trời mây
Nước mắt rơi nhiều cũng thế thôi
Lê chân đèn đường hòa đêm tối
Thương đau thêm nhiều thì cũng xa rồi
Nhủ lòng mình không khóc nhưng sao nghe mặn môi