Khi con tim, lặng thầm yêu em bấy lâu
Nhưng trong anh, mỗi đêm vẫn mãi u sầu
Lặng im không biết nên làm gì, không biết cần làm gì,
Chỉ biết ngồi ở đây nhìn em vội bước
Bao lâu nay, lòng này anh không đổi thay
Tình yêu đơn phương, lớn dần theo những tháng ngày
Phút giây bên cạnh người, là trái tim thêm bồi hồi
Giờ đây chỉ muốn nói yêu em nhưng không thành
Chỉ còn nỗi nhớ, đơn phương một mình thầm mong nhớ ai cười
Dù rằng đã biết, người em quan tâm đâu phải là anh
Ngân nga câu hát, viết cho em chẳng phải ai khác
Mà cớ sao không thể nên lời, cớ sao anh lại không nói ra
Vì chọn lý trí, nên anh ngậm ngùi từ xa dõi theo người
Còn lại những vấn vương , chẳng *** mong em hiểu hết lòng anh
Đôi khi cố gắng để quên
Nhưng anh không biết tại sao
Dẫu em không thuộc về anh.
Đơn phương yêu một người, thắng được lý trí nhưng thua cả cuộc đời
Đơn phương này là chi, là một bản tình ca mà mãi chẳng thuộc lời
Một ngày nào đó anh đã nhận ra rằng
Đơn phương như tờ giấy, chẳng nhiều hơn được 3 dòng
Những thứ mà anh muốn là những gì em đang nghĩ
Bên nhau khi màn đêm xuống, sẽ là những điều mà ta làm
Anh giống như cơn gió lúc nào cũng quẩn quanh em
Em sẽ không nhìn thấy nhưng chẳng thể nào nhanh quên
Sài Gòn này nắng cháy, mưa rơi trên đỉnh đầu
Anh vẫn còn đứng đấy, nhưng em bây giờ ở đâu
Mong em bình yên đi qua những tháng ngày
Còn thanh xuân bay bay ở trên những áng mây
Lỡ yêu rồi, tình cảm sao đành
Anh mới nhận ra rằng phải quên em vào sáng nay
Chỉ còn nỗi nhớ, đơn phương một mình thầm mong nhớ ai cười
Dù rằng đã biết, người em quan tâm đâu phải là anh
Ngân nga câu hát, viết cho em chẳng phải ai khác
Mà cớ sao không thể nên lời, cớ sao anh lại không nói ra
Vì chọn lý trí, nên anh ngậm ngùi từ xa dõi theo người
Còn lại những vấn vương , chẳng *** mong em hiểu hết lòng anh
Đôi khi cố gắng để quên
Nhưng anh không biết tại sao
Dẫu em không thuộc về anh.
Trong cơn mơ đêm, luôn khao khát gần em
Được nắm tay thêm một lần,
Chẳng đắn đo hay ngại ngần như trước ,
Mà giờ người đi , như cơn gió theo làn mây
Chẳng thể nào quên những phút giây có em,
Một mình nỗi nhớ đơn phương mà thôi.
Hình bóng đó sẽ mãi luôn còn đây,
Anh không thể nào quên
Chỉ còn nỗi nhớ, đơn phương một mình thầm mong nhớ ai cười
Dù rằng đã biết, người em quan tâm đâu phải là anh
Ngân nga câu hát, viết cho em chẳng phải ai khác
Mà cớ sao không thể nên lời, cớ sao anh lại không nói ra
Vì chọn lý trí, nên anh ngậm ngùi từ xa dõi theo người
Còn lại những vấn vương , chẳng *** mong em hiểu hết lòng anh
Đôi khi cố gắng để quên
Nhưng anh không biết tại sao
Dẫu em không thuộc về anh.