Đêm nay a thức trắng k zang xung qanh thật trống vắng
Suy nghỷ thẩn thờ như 1 t` điên r` lại tìm e trong khói trắng
Vẫn là cảm xúc này típ diển nổi pùn k viết đc lên câu
Và lại vở òa vs bao suy nghỷ ts mình k đến đc bên nhau
Nhắm nghiền đôi mắt hít thật xâu để nổi đau k còn zồn nén
Thả hồn lang thang vào lời nhạc chỉ mong tình yêu sẽ tìm đến
Để đêm về a đc có e mình cùng say trong bao mơ ước
Nhưng mà sự thật thì k phải vậy đâu chỉ có trang vở đang lem ướt
K zám đối mặt a hèn nhát chỉ cấc câu hát yêu đơn phương
Phận nghèo vật chất a thíu thốn k zám mơ mộng đến yêu thương
2 tiếng yêu e a chôn chặt và cấc thật xâu vào zỉ vảng
Tự hỏi lòng mình là đến bao h` nc’ mắt này ms thôi nặng mang
Trói chặt con tim, vì ns tiếng yêu e thật sự là k thể
Và tự dối lòng, là cố qên e nhưng mà đìu đó thật k dể
Cố cười nụ cười giả tạo để k ai pk là a đau
Và đìu cuối cùng là mong 1 ngày vết thương trong tim sẽ phai mau
Ver2
Củng do anh đã quá nhút nhát nên để em xa khỏi vòng tay
Chỉ biết lặng thầm nhìn em bước đi mà hàng nước mắt anh còn cay
Dẫu có những lúc thật buồn, có lúc con tim đau quặng đau
Nhưng cũng cảm thấy vui lắm vì tưởng rằng mình sẽ có em ngày sau
Bao ngày trông mong ngồi chờ đợi để được nhìn em trong nắng mai
Biết bao nỗi buồn cùng đắng cay dồn về khi trong em anh không hề tồn tại
Gượng cười trong nước mắt hy vọng là em sẽ hạnh phúc
Vô vọng trong tiếng hét cùng với nỗi đau in sâu không kết cục
Đồng hồ đã vang 12 giờ sáng nhưng sao anh vẫn không thể ngủ được
Ngày qua ngày vẫn cứ thế khiến tim anh như sống trong sự ràng buộc
Vần biết là không thể sánh được với em nhưng trái tim anh vẫn cứ thế
Vẫn cứ iu em vẫn thầm nhớ em vẫn chờ ngày em sẽ quay về
Nhìn về phía anh, mỉm cười với anh thật vui dù chỉ là một lần
Sẽ bên cạnh anh cùng với anh bước đến nơi ta sẽ dừng chân
Nhưng cái điều đó chỉ là nỗi lòng của một thằng khờ yêu đơn phương
Nó sẽ kiểm soát hết những đau đớn và cố gắng bước đi đến cuối con đường
Ver 3
A xin chấp nhận thôi bởi vì a k thể nói tiếng yêu em
Và tìh yêu ấy giữ tr* lòg thì làm sao em có thể hiểu
Cho nên giờ em ra đi đây a cũg k pk nói điều chi
Chỉ pk nép vào 1 góc tối mà lặng nhìn em bước ra đi
Và củg tại vì a quá nhút nhát nên giờ trách ai đc đây
Yêu đơn phương k zám nói để cho e mãi xa vòg tay
Và a ước khi xưa a đủ can đảm để nói yêu em rồi
A cũg sẽ nói trái tim này chỉ dàh cho em thôi
Thì giiờ đây chắc có lẽ a đã có e kề bên
Và a sẽ k thức suốt đêm trắg đễ miệg a mãi lun gọi tên
E sẽ k về đâu a pk chắc điều đó mà
Ước thì chỉ là ước làm sao điều ước có thể xả ra
Vì giờ đây e đg vui vẻ và đg h.p bên ngừi ta
Thì làm sao mà có thể nhớ 1 người vẫn luôn nhìn e cười và
Đưa nhhữg tờ khăn giấy cho e mỗi khi e rơi n’c mắt
Và giờ chỉ biết lặng im nhìn em đi bên ngừi ta ngay tr’c mặt