Đôi khi bài ca ướt mèm, vì đón em
Tan ca màu nắng tắt dần, trời nhá nhem
Chiều nay gió lớn bên đồi, từng nhành lá
Hòa vào chiếc váy em mặc, thật xinh quá
Trong mưa mình anh đứng đợi một tiếng "ơi"
Không gian dường như đứng lại vì nhớ thôi
Tình yêu lúc lớn lên rồi thì mềm yếu
Đợi em đợi đến khi nào mình có nhau
Làn tóc hương, bờ mắt vương
Mình nắm tay trên con đường đời buồn vui
Vài vết đau vừa mới lau
Mình đã cho nhau vô tận một nụ hôn
Bao lâu thì ta biết được mình đã thương
Lang thang nhiều năm lắng đọng một ước mong
Bờ vai có lúc êm đềm làn môi ấm
Rồi em đã đến khi nào mình không hay
Làn tóc hương, bờ mắt vương
Mình nắm tay trên con đường đời buồn vui
Vài vết đau vừa mới lau
Mình đã cho nhau vô tận một nụ hôn
Từng chút thôi mình sánh đôi
Cùng bước đi không mong gì đời bình yên
Vài vết đau vừa mới lau
Mình đã cho nhau vô tận một nụ hôn.