Đã từng thề lỡ buốt suốt kiếp trọn đờiVậy mà giờ đây dễ xa rờiHương mây khung thành một người dưngTừng biết về nhauYêu thương trôi xa nơi chân trờiNơi gió gửi đôi lờiHẹn chẳng nâng nhưng sao phải sống nữa vậyCòn gì để tình bánh giấc mộng tanĐể tình vô tận chẳng ai màThôi mượn bên ngườiMà em thương nhiều vẫn vương vì ai*