Người mang cho em tấm thương không ngăn ngăn tim đi đến lâuKhác sâu trong lòng trong thân tâm chẳng phải nghĩ lơiVới thương trong lòng em đang theo ra đi mãi mãiChẳng cần để ý đến đến tận một ngày đời đen cầuMà giá như là cơn gió anh vội vãng nhẹ nhàng lên quaMặt đồ xúc ấy hôm nay đã trắng xanh rồiAnh đứng theo người chỉ về đây thư vang lửa lốiChẳng còn để ý thức nghe thân một người đàn gáiNgười nói cho em tâm hươngTình tâm ấy em nhận lấy nhưng mà đâu chẳng thấy bay nhạtDù sao đi nữa những gì đã hứa với thương lòng đâu có dễ phaiBình yên ấy em nhận lấy nhưng mà em chẳng thấy như vậyGiọt nước mắt tôi rơi,lòng đau xót trôi vơi Người ra đi,chẳng thể nhìn tớiNgười mang cho em tất thương,không bên em tim này dẫn lốiKhắc sâu trong lòng,trong tâm tương chẳng thể nghĩ ngơiVết thương trong lòng,ấm ấm theo ra đi mãi mãiChẳng cần để đi,đến đây vẫn được người bên tôiMà giấc là cơn gió,anh vội vang nhẹ nhàng lướt quaMặt nọ dù bay,mong lấy đã trốn say rồiCARD người má cho em với thươngEm biết lấy nhưng mà em chẳng thấy như vậySông nước mắt cơn rơi,lòng đau xót chơi vơiNgười dài chẳng thấy bên aiNgười mang cho em tấm mơ,không nghe em tim anh dẫn lốiKhắc sâu trong lòng,trong thương thương chẳng thể nghĩ ngơiVết thương trong lòng,ấm thấm sẽ đi mãi mãiChẳng cần để đi,để đến một ngày đợi đừng cầuCơn cầu mà gió như là cơn gió anh buồn vang nhẹ nhàng lướt quaNgọt ngọt giúp anh,lòng anh đã trốn say rồiAnh đứng theo người,đi về đây cùng vang đưa lốiChẳng cần để đi,phải nên thấm một người bất cảNgười mang cho em tổn thương,không nên tim anh tấn lòngRất sâu trong lòng,trong thương thương chẳng để ý ngườiVết thương trong lòng,em nâng thương ra đi mãi mãiChẳng cần để ý em đến một người đẹp cơCái nhà thương dối môi vai em lớn quáMặt mùa sầu quay như lòng nay đã trốn xanh rồiAnh luôn theo người khi về nơi tù văn đưa lốiChẳng cần để ý em đến một người đẹp cơ