Bình quang ấy,em nhận lấy Nhưng mà đâu chẳng thấy ai ngạcDù sao đi nữa,những gì đã hứa Với thương lòng,đâu có dễ phaiBình lòng ấy,em nhận lấyNhưng mà em chẳng thấy như vậyGiọt nước mắt tuôn rơi,lòng đau xót trôi vơi Người ra đi,chẳng hề từngđể đắm một người được conNgồi ra đi để lại trong em một phép hươngahnhận lấynhưng mà em chẳng thấy như vậygiọt nước mắt tuôn rơilòng đau xót chơi vơingười ra đi chẳng thể nghĩ tớingười mang cho em tổn thươngkhông em em tim anh dẫn lốikhắc sâu trong lòngtrong thơm tâm trầng để nghĩ nơiVết thương trong lòng em muốn theo dõi đi mãi mãiChẳng cần để ý đến đến tấm một người đợt côMà giá như là cơn gió anh vội vàng hề nhăn lướt quaMặt nó xịu cay nhưng lần này đã chắc say rồiAnh bước theo người đi về nơi kiêu vang đưa lốiChẳng cần để ý đến đến tấm một người đợt cô