ĐƠN CA TRẮNG
thơ: Huỳnh Phan - nhạc: Đoàn Xuân Kiên
Rơi nghiêng rơi nghiêng nắng qua sân trường rủ chiều rơi xuống. Cây run run theo gió đưa lá về tà áo xuân hồng. Thu ơi thu ơi mắt ai ươm màu lá vàng hiu hắt. Con chim xanh ca nỗi thương nỗi sầu chiều thấp dỗ hồn.
Ngày tháng áo em qua qua trường. Mây rơi nắng đổ đầy tay hao gầy. Tôi nhìn giọt nắng xanh xao. Bỗng nghe mình nhớ mình thương một người. Chiều sương, bước chân ai về. Sân vắng gót hồng, từng lá đổ bơ vơ. Một mình, sân ngơ ngẩn chiều. Đất cũng thở dài dế cỏ xôn xao.
Bay bay trong thơ áo em xuần hồng lộng chiều thương nhớ Vương vương đâu đây bước chân xa vời buồn nát sân trường. Hoang mang hoang mang tiếng chim ca sầu trên ngàn cây lá. Thương em thương em biết bao là chiều của tôi một mình.